- Bạn không nói rõ là cần tư liệu văn học thuộc giai đoạn nào, theo chúng tôi có thể vào thư viện tìm trong các bộ báo cổ, nếu muốn tìm tư liệu giai đoạn đầu của chữ quốc ngữ, cũng là lúc văn học miền Nam và Sài Gòn phát triển sôi động. Ở đây, chúng tôi xin chép cho bạn một bài thơ, từng đăng trên Phụ Nữ Tân Văn, số 28, ra ngày 7-11-1929, như sau:
Qua Chí Hòa hoài cổTiện bước qua thăm cảnh Chí HòaNày nơi chiến địa buổi can quaĐống xương vô định sương vùi lấpGiọt máu hi sanh cỏ nhuộm lòaCứu nước chẳng nề thân sống thácLiều mình không quản sức xông phaNgười xưa cảnh cũ nay ai nhớTang hải buồn thay nỗi nước nhà.
Sài Sơn P.H.C.
* Về địa danh Sài Gòn, đến nay có nhiều thuyết lý giải, tôi nhớ có người nói Sài Gòn bắt nguồn từ chữ “Sài côn”, đây cũng xem như một thuyết. BPVH có thể cung cấp cho một cứ liệu nào có độ tin cậy cho thấy chữ Sài côn từng được dùng để chỉ địa danh Sài Gòn không?
- Chúng tôi nghĩ về tư liệu liên quan đến Sài Gòn, Sài côn, bạn có thể vào các trang mạng để tìm. Ở đây chúng tôi cung cấp một tư liệu là một bài thơ của cụ Huỳnh Thúc Kháng, mà cho đến nay “giáo sư Google” vẫn chưa ghi nhận được. Đó là bài Sài Côn đạo trung khẩu chiếm:
Phồn hoa cẩm tú cựu sơn hàNgũ thập niên tiền thị nhất giaThùy đạo nhất kinh tang hải hậuNô bang nhân thiểu dị bang đa.
Bài này tựa đề dùng chữ Sài Côn: “Sài Côn đạo trung khẩu chiếm” đã được Nguyễn Thị Thanh Xuân dịch là: “Đọc miệng thành thơ trên đường qua Chí Hòa”.
* BPVH ơi, tôi rất thích một bản nhạc của nhạc sĩ Xuân Hồng, có tên là Bất chợt trên bến đò ngang, vì thế muốn sưu tập nguyên văn lời nhạc, nghe đâu là bài thơ của Đinh Trầm Ca. BPVH có thể chép cho tôi bài thơ ấy không?
- Bài thơ mà nhạc sĩ Xuân Hồng phổ nhạc ấy đúng là của Đinh Trầm Ca, nguyên văn như sau:
Chiều qua bến đò ngangtình cờ nghe bài hát cũngười hành khất mù và cô gái nhỏây guitar lạc phímcũ mèmchiếc thau nhôm móp méovàng ốnhững đồng tiềnCô bé hátnỗi đau mênh mông của người tình phụchiều bay mưa hiu hắt dòng sôngkhách qua đò cuối năm lưa thưacó người dừng lạimở bóp tôi cho tay vào túi rỗng khôngMấy mươi năm rồi người con gái qua sôngtôi viết lời ca sao buồn quá vậynhững lời ca cho lòng tôi thuở ấyai biết bây giờbố con người hành khất dùng để hát ăn xinChiều rây rây những bụi mưa êmkỷ niệm cũ không hề sống lạitrong tôi chỉ lóe lên câu hỏibiết bố con người hát rong kiếm đủ sống không?
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận