Nhưng người mua trả có bốn chục. Lý do trái cù eo, trái bị sâu... Mẹ nhất quyết không bán: “Giá cả vậy thà để ăn chứ bán gì rẻ như cho!”. Người mua đi rồi mà mẹ còn dấm dẳng, để mai mốt mít chín mang cho bạn bè, họ hàng còn có nghĩa hơn. Hai ngày sau mít chín thật. Lấy cây sào đập vào nghe bình bịch, mùi thơm thoang thoảng cả góc vườn. Chín một lúc hai trái!
Xẻ ra định phân chia mỗi người bạn một miếng ăn “lấy thảo” nhưng... ơ kìa... Mít gì mà trắng nhách, mỏng như giấy lại nhạt thếch! Trái mít to đấy nhưng lổn ngổn những hạt và xơ chứ không được mấy múi mà mùi thơm cũng ẩn nấp đâu đây chứ không nức mũi. Mẹ lại càu nhàu: “Mít gì thấy ghét! Biết vầy bán cho người ta được mấy chục sướng không?”. Ngoại móm mém nhai trầu rồi thủng thẳng nói: “Con nói vậy là sai rồi. Của dở không ăn được sao đòi bán cho người ta. Cũng may mình không bán chứ nếu bán là mang tội đa con! Mình không ăn được nhưng cây nhà lá vườn, có mất mát chi đâu. Người ta mua không bán lại được thì mất tiền, mất lon gạo của vợ con người ta, tội lắm”.
Mẹ ngẩn ngơ, lòng lặng thầm cảm nhận tình người trong lời nói của bà ngoại.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận