Được bạn bè của ông và cán bộ phụ trách công tác thương binh - xã hội của phường tận tình giúp đỡ, gia đình bà được Nhà nước trợ cấp một khoản tiền theo chế độ cán bộ tiền khởi nghĩa của ông. Cùng với khoản tiền gom góp tiết kiệm được của con cái, bà phá dỡ ngôi nhà cấp bốn cũ và xây mới một căn hộ vừa chắc vừa đẹp.
Có nhà mới, bà lại nhớ ông, thương ông một đời vất vả lo toan. Nhân ngày giỗ ông, con cái thuê một chuyến xe đưa bà và gia đình lên nghĩa trang quân khu thăm mộ ông. Bảy năm không ra khỏi nhà nên bây giờ ngồi trong xe nhìn ra, bà tưởng mình bị lạc vào một thành phố nước ngoài xa lạ. Đường phố bây giờ rộng quá, sạch quá nên bà không biết chỗ nào ra chỗ nào nữa.
Rồi bà như lạc vào chốn thiên đường khi bước vào khu nghĩa trang của quân khu dành cho cán bộ sĩ quan. Nghĩa trang này còn đẹp hơn cả công viên thành phố hồi bao cấp. Ngồi bên mộ ông, bà khóc vì thương ông, vì lo cho ông không nhớ đường về. Bà chỉ sợ ông lạc đường...
Sáng đầu tuần, con cái đi làm hết. Một mình vịn tường ra trước hiên nhà ngồi ngắm cảnh, bà lại nhớ ông. Bất chợt có hai thanh niên tay xách máy ngắm và chân đế máy... Hai chàng nhìn bà cúi chào thân thiện. Bà mời hai chàng vào nhà uống nước và hỏi đi đâu mà đồ đạc lỉnh kỉnh. Hai thanh niên bảo: Chúng cháu ở Sở địa chính đi ngắm lại đường để chỉnh lại cho thẳng, đẹp. Bà lại hỏi: Các cháu có biết vẽ bản đồ không?
- Có chứ ạ. Đó là nghề của bọn cháu mà - một cậu trả lời.
- Thế thì bác gặp may rồi. Bác nhờ các cháu giúp bác việc này được không?
Bà kể lại câu chuyện đi thăm mộ ông. Bà bảo lâu ngày không ra ngoài, thấy thành phố thay đổi nhanh quá. Bây giờ đường sá rộng rãi, lại nhiều nữa. Đường ngang, đường dọc giống như bàn cờ nên sợ ông không biết đường về nhà.
Tết Tân Mão sắp đến rồi, ông nhà không biết đường về ăn tết với vợ con thì buồn lắm!
- Ô, cái gì chứ vẽ bản đồ cho bác trai tìm đường về thì dễ thôi ạ. Mai cháu sẽ mang sang cho bác - chàng thanh niên kia trả lời.
Đúng hẹn, sáng hôm sau hai chàng thanh niên kia mang đến tặng bà hai tờ bản đồ vẽ con đường từ nhà bà đến nghĩa trang quân khu.
Những giọt nước mắt rơi trên gò má nhăn nheo của bà. Bà trân trọng đặt một tờ lên bàn thờ ông. Tờ còn lại bà gấp cẩn thận để bảo con trai lớn cuối năm mang lên mộ đốt cho ông.
Nhìn bà thật hạnh phúc.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận