Bạn cũ, trường xưa

HOÀNG VĂN QUYÊN(Đà Nẵng)
HOÀNG VĂN QUYÊN(Đà Nẵng)

AT - Tôi và Đạt là bạn học với nhau chỉ vỏn vẹn có hai năm, khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ hình thành một tình bạn đẹp thời thơ ấu. Đó là năm lớp tư và lớp ba ở một ngôi trường tiểu học nằm cạnh con sông có cái tên thơ mộng là Cẩm Lệ.

Đạt sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ ba mẹ và anh chị em. Tôi ở với bà ngoại, đàn em và một bà mẹ bị điên mới vừa góa bụa ở tuổi ba mươi. Đạt hay giúp đỡ tôi và những bạn nghèo trong lớp bằng những tấm bánh ăn chung hay những quần áo cũ mà Đạt không còn dùng nữa. Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi và Đạt đến nhà Lợi chơi, thấy nhà Lợi ăn sắn khoai trừ bữa, Đạt liền chạy về nhà đem đến cho Lợi một đùm gạo khoảng bốn năm lon.

Tôi quý Đạt trước những tình cảm chân thành như vậy. Tuy nhiên về việc học hành thì tôi và Lợi luôn xếp vị thứ cao hơn Đạt một vài nấc. Cô giáo chúng tôi hồi đó có cái tên đẹp không kém gì người: Hoàng Điệp. Cô Điệp thấy tôi có hoàn cảnh éo le như vậy nên đã thương tôi như một người con và thường cho tôi ổ bánh mì ăn sáng.

Tôi gặp lại Đạt khi tôi đang làm một anh giáo làng ở một ngôi nhà nằm cạnh con sông xưa nơi tôi và Đạt đã có một thời ấu thơ dung dị. Lúc đó Đạt mới vừa về từ trại cải tạo của nhà nước với tội danh cướp bóc. Hai mươi mấy năm, thời gian có làm chúng tôi già đi nhưng ánh mắt, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn.

Có lần tôi hỏi Đạt: Sao hồi xưa mi không học tiếp, lại bước chân vào con đường giang hồ để đến nỗi tù tội mất cả gần mười năm. Đạt bảo: Dạo đang học lớp bảy, có một lần tau vô nhà vợ chồng anh ruột của tau chơi. Ngày hôm đó nhà mất mấy chục lượng vàng nên anh chị nghi tau lấy vì hôm đó không có ai đến nhà, chỉ mình tau. Anh chị nói với ba tau bảo tau có lấy thì trả lại, tiền của anh chị dành dụm cả đời mới có.

Ba tau cứ theo đó mà đánh tau những trận đòn thừa sống thiếu chết. Con hàng xóm thấy tau tội nghiệp, nhân lúc không có ba tau hắn lẻn qua mở trói... Tau bỏ nhà đi từ đó. Hai năm sau anh chị tìm lại được vàng do để chỗ này mà nhớ chỗ nọ. Lúc đó mọi người mới chạy xuống phố tìm tau. Tất cả đã muộn, hai năm đầu đường xó chợ đã biến tau thành đại ca của những đứa không nhà. Con đường trở về của tau đã khép lại...

Nghe những lời tâm sự của Đạt, tôi cảm thấy bùi ngùi cho số kiếp một thằng bạn và thấp thoáng bên tai lời của người xưa "một mất mười ngờ, một nghi mười tội". Khi đã trở thành giáo làng tôi vẫn thường đến thăm cô Điệp, cô về hưu, tóc đã ngả màu sương khói. Những lúc như vậy cô thường hỏi về Đạt và Lợi. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô thấy như còn nguyên dòng sông, mái trường, những giờ ra chơi... và nhất là những giọt nước mắt.

bNM0iKTL.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG VĂN QUYÊN(Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất