01/04/2011 06:19 GMT+7

Bài toán mỗi ngày

MINH THƯ
MINH THƯ

TT - Những tháng sau tết, người dân quê tôi đã ví cái ngặt nghèo túng thiếu trong câu tục ngữ “Giêng hai cắn ngón tay không ra máu”. Giờ đang buổi giêng hai đó, việc tăng lương tối thiểu vẫn còn nằm đâu đó trên giấy nhưng giá cả đã vùn vụt tăng.

Đang còn chưa hết bàng hoàng vì tiền xăng tăng vọt cuối tháng 2, tiền điện đội lên đầu tháng 3 thì người tiêu dùng phải choáng váng vì giá xăng lại tăng thêm 2.000 đồng/lít.

Những thứ không mấy liên quan gì đến xăng, đến điện, đến vàng, đến đôla nhưng lại cực kỳ thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của người dân cũng vùn vụt tăng theo hiệu ứng đôminô. Người có thu nhập trung bình trở xuống bạc mặt, lao đao trước những đợt tăng giá.

J0yYPLTy.jpgPhóng to

Người có thu nhập trung bình trở xuống bạc mặt, lao đao trước những đợt tăng giá (ảnh minh họa) - Ảnh: M.C

Ngay cả học phí cũng tăng nhiều. Gần hết hạn thu nộp mà ở trường tôi vẫn còn nhiều phụ huynh rón rén “cô thông cảm giúp, tui kêu cân con heo mà chưa được”, hay “cô đợi thêm ít bữa nữa mẹ em nhận tiền công làm rẫy cà phê rồi nộp sau”. Nghe mà đắng lòng, cũng muốn giúp các em lắm nhưng chính tôi cũng đang bạc mặt trước giá cả. Thôi đành chịu mất thi đua và bị phê bình vì thu nộp muộn.

Lương tháng hai vợ chồng tôi được 5 triệu đồng, xoay xở lo toan cho hai con nhỏ cộng thêm trả nợ vay làm nhà trong thời buổi “mưa tạnh gió ngừng” đã là một “kỳ tích”. Nay đối phó với giá cả tăng, đối với chúng tôi quả là một cuộc chiến không cân sức.

Những khoản tiền cố định như tiền điện, nước, gas đều tăng rất nhiều. Tiền nước tăng thêm 50.000 đồng, tiền gas thêm 30.000 đồng, tiền điện thêm 150.000 đồng nữa. Như vậy, riêng các khoản chi cố định đã phát sinh gần 200.000 đồng. Chắc tháng sau còn tăng nữa, vì giá xăng tăng thì không có cớ gì các sản phẩm khác chịu nằm im.

Chúng tôi đi làm xa nhà nên không thể đi xe đạp được, xe buýt lại càng không (đơn giản vì quê tôi chưa có), trung bình mỗi tuần đổ xăng một lần, với giá xăng tăng hai đợt thế này, mỗi tháng hai vợ chồng phải chi thêm khoảng 200.000 đồng tiền xăng.

Tiền mua sữa cho con tăng thêm 300.000 đồng. Tiền gạo tăng 250.000 đồng. Tiền dầu ăn tăng 50.000 đồng. Tiền bột ngọt, bột nêm, gia vị tăng thêm khoảng 100.000 đồng. Tiền lãi ngân hàng cũng tăng thêm 300.000 đồng. Vị chi, với các khoản chi cố định, gia đình tôi đã phát sinh gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Để tồn tại, chúng tôi chỉ còn biện pháp “thắt lưng buộc bụng”. Thực đơn chính của bữa sáng chuyển sang mì gói hoặc bánh mì. Đi chợ, ngoài ưu tiên khẩu phần cho con, còn lại chủ yếu là rau dưa. Trước kia cầm 100.000 đồng đi chợ là đủ. Bây giờ số tiền ấy vừa phải bớt lại để bù các chi phí phát sinh vừa phải cân đo tính toán bởi giá cả ở chợ tăng đến chóng mặt. Chưa nói đến thịt cá, giá rau dưa đã tăng gần gấp đôi.

Có một anh bộ đội đã trêu khi tôi cứ tần ngần trước sạp rau: Bó rau muống có sức gì lạ vậy/Níu chân em suốt buổi chợ chiều.

Nhưng tiết kiệm như vậy cũng chẳng đáng là bao (vì thật sự chúng tôi đâu có tiêu bao nhiêu), chúng tôi quay sang kiếm việc làm thêm, nhận tài liệu về dịch, nhận văn bản về đánh máy. Mệt mỏi nên cũng chẳng còn mấy thời gian và sức lực cho việc thư giãn, giải trí nữa.

Nhìn quanh, tôi thấy được như chúng tôi, có đồng lương cố định, có tìm được việc làm thêm còn là may mắn. Chị bán thịt nói với tôi nhờ “bão giá” mà chị làm ăn được bởi trước kia các phần như mỡ, da hoặc thịt xấu là chịu lỗ, nay vì khó khăn nên người ta mua nhiều. Tôi đã đứng một lúc để chứng kiến nhiều người đến mua 3.000 đồng thịt mỡ da hoặc 5.000 đồng da heo để xào hoặc kho dưa. Và trong giỏ của họ cũng chỉ lèo tèo vài thứ rau dưa mà thôi.

Và chúng tôi còn có tăng lương (dẫu chẳng ăn nhằm gì với tăng giá) mà chờ đợi và hi vọng. Những người lao động nghèo khác biết trông chờ gì?

MINH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên