27/01/2011 12:27 GMT+7

Bài tập làm văn

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN

TTO - Khác hẳn với những buổi mai thường lệ, hôm nay ngày 20-11. Lập đông, bầu trời cao vợi như một tấm thảm thủy tinh trắng đục dát mỏng phủ đầy ôm ấp cả vũ trụ này, những làn gió lành lạnh hơi sương cùng cơn mưa phùn rả rít nhè nhẹ thắm đượm lòng người.

aEOATRxK.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Bấy giờ, trong tôi nẩy nở những kỷ niệm mơn man của một thời tiểu học lúc còn gắn bó bên bạn bè và thầy Tuấn. Người thầy đã dạy tôi bài học làm người sâu sắc, giúp tôi gỡ những nút thắt thành kiến trong lòng dạy tôi biết yêu thương, vị tha và sống tốt hơn mõi ngày. Kỷ niệm về bài học ấy luôn in đậm trong mớ ký ức tuổi thơ tôi:

Hôm nọ, thầy cho đề tập làm văn: “Hãy nêu suy nghĩ của em về người cha của mình”. Thầy vừa viết đề trên bảng xong, cả lớp cười ran thích chí vì “ trúng tủ”, phút chốc bầu không khí trở nên yên lặng hẳn vì ai cũng cậm cụi hăng hái làm bài. Chỉ có tôi là chẳng viết gì hết tìm cớ bắt chuyện với mấy bạn ngồi cạnh, nhưng vô hiệu tôi không lay nỗi sự nhiệt thành của chúng. Loay hoay một tí tôi đã làm đỗ lọ mực vào bài của Bình, bạn ấy khóc nấc lên tôi lúng túng và nhanh chống trở thành cái tâm điểm cho cả lớp chú ý, lớp ồn hẳn lên.

Thầy đang miệt mài bên trang giáo án, bỗng ngay người toan hỏi: "Có chuyện gì thế các em?". Lớp trưởng đáp: "Thưa thầy Lan Ngọc không làm bài, mất trật tự lại còn làm đỗ lọ mực vào bài của Bình".

Thầy tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi tôi: "Sao thế Ngọc?". Tôi điếng người đôi vai run lên bần bật lo sợ sẽ bị thầy khẽ vào tay, ngập ngừng đáp: "Thưa…thưa….thưa thầy em không làm bài đâu ạ!". Thầy ngạc nhiên: "Tại sao vậy?". Tôi lặng đi không cất lời mặc cho sự nghi vấn của thầy một lúc một lớn dần. Bỗng thầy cười đôn hậu bảo: "Này em, hãy xin lỗi bạn đi rồi làm bài, trễ rồi đấy! Mai nộp bài cũng được".

Thế rồi cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ, chỉ viết được đôi ba chữ: "Ba em là……". Rồi ngồi co ro bên góc tường cắn chặt đôi môi, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, tôi đưa mắt nhìn sắp giấy kiểm ra giờ chỉ còn vài đôi. Trên nền gạch toàn những mảnh giấy bị vò nát, ánh đèn cứ le lói một góc phòng những suy nghĩ u uất bấy giờ về người cha vô trách nhiệm cứ trỗi dậy trong tôi: Tại sao ông ấy lại là ba của mình? Tại sao mình lại bất hạnh như thế? Tạo sao….. tại sao.....ray rứt, thổn thức khôn nguôi và tôi đã đưa ra một quyết định mà có lẽ sẽ làm thầy buồn là “sẽ nộp giấy trắng”. Và tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng với bản thân: "Em không thể, không thể thầy ơi! em không thể quên được nỗi bất hạnh của bản thân, không thể chiến thắng cái được “tôi” của chính mình".

Cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên quyết định ấy.

Tiết học sáng hôm sau bắt đầu, thầy gọi từng bạn lên đọc bài của mình nhầm tuyên dương bài văn hay hoặc nêu những mặt hạn chế cần khắc phục. Ai cũng viết rất hay rất dài, bạn Chung một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất trong lớp viết về cha của mình với những lời lẽ giản đơn mà đầy xúc tích: “Gia đình em rất nghèo nhưng điều làm em hạnh phúc và hãnh diện nhất là cha của mình.

Dù phải sống trong cái tối tâm của bệnh tật nhưng chưa bao giờ cha khuất phục trước nó, vẫn nay lưng làm lụng vất vả gồng gánh, che chắn và bảo vệ gia đình đến hơi thở cuối cùng, giờ đây dù cha đã mất nhưng chưa một lần cái hình ảnh thân quen hiền từ ấy vụt tắt trong em...". Đến lượt bài của tôi vẫn một đôi giấy trắng, thầy gọi tôi nét mặt nghiêm nghị và nói: "Cuối giờ em lên phòng giáo viên gặp thầy!"

Tiết học kết thúc, ai ai cũng vui vẻ ra về chỉ mình tôi lo sợ bối rối, đi đến phòng giáo viên cũng không thể mà về nhà cũng chẳng được. Nếu gặp thầy thì tôi sẽ rất hổ thẹn vì tôi đã làm thầy buồn lòng, đắn đo một lúc, nhưng đôi chân tôi giờ đây đã không còn là của tôi nữa rồi nó cứ đi, đi mãi băng nhanh qua từng dãy phòng và rồi dừng trước phòng giáo viên. Tôi run lẩy bẩy đứng nếp lưng bên tường cạnh lối vào, đôi vai nhún lên, tay bóp chặt, nhắm híp mắt lại trong đầu trỗi lên hình ảnh giận dữ của thầy ở tiết học trước, thật sự tôi rất sợ...

Bỗng một tiếng "kẹtttt" ngân dài làm tôi giật người mở to đôi mắt nhìn lên và bắt chợt ghi lại hình ảnh hiền từ và nụ cười bác ái của thầy. Khác hẳn với suy nghĩ của bản thân nên tôi vơi đi tất cả những lo sợ. Thầy hiền từ, cất giọng mời tôi vào, kéo chiếc ghé rót tách nước và tỏ vẻ sẻ chia hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với em à? Hãy nói cho thầy biết nếu thầy giúp được thầy sẽ cố gắng hết mình để giúp em vượt qua khó khăn!".

Tôi cúi đầu im lặng một lúc, hai hàng nước mắt cứ ròng ròng đầm đìa chan hòa lăn trên má, xúc động nói: "Em không thể, em không thể viết về người cha vô trách nhiệm như thế, từ lúc em chào đời cha đã bỏ rơi em và mẹ vì em là con gái, bởi ba chỉ yêu những đứa con trai thôi. Mười một năm qua em chỉ được nhìn ba qua những tấm ảnh cưới của mẹ.

Chưa một lần ông ta về thăm mẹ con em, nhưng ngày nào em cũng đứng trước cổng chờ ba về để được như bao đứa bạn cùng trang lứa được ba đưa đón đến trường từng ngày, em chỉ mơ ước một lần thôi chỉ một lần cũng quá đủ rồi. Dù mẹ đã nói là ba đã có gia đình khác, nhưng sao em vẫn luôn hy vọng luôn mong mỏi và khao khát tình phụ tử từ người cha vô trách nhiệm ấy."

Mắt thầy đỏ hoe khi nghe những bộc bạch của tôi, người sẻ chia: "Thầy rất cảm thông trước nỗi bất hạnh của em nhưng ta không nên có những suy nghĩ như thế. Tuy ba không có công dưỡng dục nhưng ba là người sinh thành, ông mãi là ba của em một điều mà không ai có thể thay đổi được nên bổn phận làm con phải biết kính trọng và yêu thương ba của mình.

Thầy nghĩ chắc là ba có nỗi khổ riêng đấy, nên không về thăm em được hãy sống vị tha hơn nhé! Con trai hay con gái đều không quan trọng, chỉ cần em hiểu được giá trị của con người biết phấn đấu vươn lên. Em hãy chứng minh cho ba mình thấy em sẽ làm được tất cả, thậm chí là hơn cả con trai nữa là đằng khác, hãy luôn hy vọng “ sống bằng cả trái tim, để được đón nhận”, em nhé!"

Tôi xúc động trước sự bao dung và những lời dạy chân thành của thầy: "Em xin lỗi thầy em sai rồi ạ! Em sẽ không có những thành kiến ích kỷ và không đúng như thế, từ nay em sẽ cố gắn học tập vươn lên để chứng minh cho ba thấy em cũng có thể làm được tất cả như con trai, cảm ơn những lời dạy chân thành ấy, mong thầy hãy thứ lỗi về những hành động vừa qua của em".

Thầy cười đôn hậu, lấy một chiếc bút bơm mực trao cho tôi và nói: "Em hãy nhận chiếc bút này nếu mai này thầy và các bạn không còn bên cạnh em, nó sẽ là người bạn tiếp thêm năng lực giúp em vượt qua khó khăn của cuộc sống sau này". Tôi nhận chiếc bút trên tay lòng đầy xúc động. Và cây bút ấy đã là người bạn thân thiết của tôi suốt bao năm qua, cùng tôi vượt qua nhiều kì thi quan trọng giúp tôi bước vững trên con đường học vấn và nuôi dưỡng tâm hồn những lúc vấp ngã trong đời.

Câu chuyện ấy khép lại nhưng bài học làm người sự chia sẻ cảm thông và bao dung của thầy khắc họa mãi trong tôi, khi nhớ đến khiến tôi không khỏi chạnh lòng và kính phục người. Giờ đây dù tôi đã chuyển sang học trường cấp hai, không còn được nghe những lờii giảng thân thương của thầy nhưng những bận tan trường tôi vẫn còn thấy thấp đâu đó cái bóng cao gầy cùng chiếc xe đạp cũ kĩ của thầy, vẫn đứng ở phía xa con đường dõi theo từng bước chân tôi. Em cảm ơn thầy đã cho em nghị lực và niềm tin để vượt qua những sóng gió chông chênh của cuộc sống, giúp em truất bỏ những thành kiến nỗi đau lớn nhất trong đời.

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên