Phóng to |
| Ảnh: flickr |
Do học cả hai môn lý và hóa nên khi ra về cũng là lúc trời đã tối. Tạt ngang qua nhà cậu bạn - nơi mọi người tập trung làm trại, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi trước mắt mình những người bạn trong lớp vẫn đang hối hả, reo hò tập múa. Tôi thấy có lỗi. Lỗi của một cán bộ lớp thiếu trách nhiệm với hoạt động của tập thể, lỗi vì từ trước đến nay tôi đã “ngủ mê”, quên đi những người bạn gắn bó với mình suốt bao năm trời.
Tôi quay người đi như cố trốn chạy. Nhưng bỗng một tiếng gọi cất lên giữa vô vàn tiếng reo hò của các bạn: “Ba vào đi em, sao còn luẩn quẩn ngoài đó”. Đó là tiếng cô gọi tôi như muốn phá tan đi những hậm hực của đám bạn xung quanh nhằm vào tôi.
Điệu nhạc của bài hát Cha cha cha cũng vừa ngân lên những giai điệu đầu tiên. Tôi chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu vì dường như mọi nhiệm vụ đã được phân công rạch ròi. Tôi loay hoay không biết phải làm gì thì một giọng nói ấm áp vang lên: “Em vào bấm remote chỉnh bài cho các bạn nhảy nhé Ba” - cô bảo tôi đảm nhận công việc đầu tiên kể từ khi làm trại.
Nhưng công việc bấm remote nhàn nhã đến phát chán. Nhìn tụi bạn hân hoan nhẩm lời và cất bước theo điệu nhạc của bài Cha cha cha, tôi lại thấy thèm, tôi khao khát được như họ, nhưng điều đó quá khó với một cậu học trò vốn tính nhút nhát, rụt rè như tôi. Bất ngờ đôi bàn tay nhẹ nhàng của cô đặt nhẹ lên vai tôi: “Em không phải ở trong bấm nhạc nữa, ra đây cùng nhảy với cô nào!”. Cô nắm chặt lấy tay tôi và dắt ra ngoài sân tập múa.
“Em nhìn cô rồi làm theo”. Thế rồi những tiếng hô “một hai ba bốn, hai hai ba bốn...” của cô đọc theo nhịp phách bài hát Cha cha cha đã cuốn tôi vào những bước nhảy của cô lúc nào tôi không hay. Cô nắm tay, xoay người tôi theo cô, những động tác mà từ trước tôi chỉ được nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình.
Ấy vậy mà cũng có lúc tôi trở thành vũ công không chuyên biểu diễn trước số đông khán giả là những người bạn của tôi. Và điều kỳ lạ là người dạy tôi nhảy không phải là vũ sư mà chính là cô giáo ngày ngày truyền đạt cho tôi những con chữ, những đạo lý làm người.
Kết thúc tiếng nhạc cũng là lúc những tiếng reo hò, cổ động của các bạn tán dương cho bài múa của hai cô trò. Và kể từ sau giờ phút đẹp đẽ ấy, một con người từ trước đến nay luôn sống thu mình đã thoát ra khỏi vỏ bọc trầm lặng, để mở lòng mình đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Tôi đã thay đổi rất nhiều: sống hòa đồng và luôn hết mình với tập thể lớp, tự tin đứng trước đám đông mà tim không đập loạn xạ, liên hồi... Tất cả đều bắt nguồn từ bài múa cô dạy cho tôi.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận