26/04/2011 07:24 GMT+7

Bài học đơn giản nhưng vô giá

NGUYỄN MINH ANH (Nguồn netbuttrian.vn)
NGUYỄN MINH ANH (Nguồn netbuttrian.vn)

TTO - Thời tiết tháng 4 hầm hập nắng và nóng, cái nóng làm mọi người mệt mỏi hơn… Bất chợt những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, cả thành phố như được tắm mát trong không khí dịu nhẹ và sảng khoái…

Tâm hồn em phơi phới hồi tưởng về những kỷ niệm “đầu tiên” đáng ghi nhớ như khi em mới chào đời, ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, rồi đến trường tiểu học… nhiều, nhiều lắm…

Hôm nay, qua “Nét bút tri ân”, em muốn nhắc đến một kỷ niệm khó quên vừa đến trong tháng 3-2011…

Buổi sáng 8-3-2011, bầu trời thật trong xanh, như cùng cả thành phố rộn ràng đón chào Ngày quốc tế phụ nữ. Trong niềm hân hoan đó, trường em còn long trọng tổ chức buổi giao lưu học sinh của trường với các anh chị sinh viên người Nhật Bản. Có 9 học sinh đại diện cho nhà trường, em tự hào và vui sướng biết bao khi có tên trong danh sách này. Đây là lần đầu tiên em được giao lưu với người Nhật Bản, em hồi hộp vô cùng! Buổi tối, trằn trọc không sao chợp mắt, suy nghĩ miên man, mai sẽ hỏi anh chị Nhật Bản những gì và người Nhật thế nào...

Buổi sáng, các anh chị Nhật Bản đến trường rất sớm, đoàn có khoảng 20 người, mọi người tay bắt mặt mừng với giáo viên và học sinh. Mặc dù lần đầu tiên gặp nhau, nhưng các anh chị luôn nở nụ cười tươi tắn, ôm choàng vai các bạn học sinh Việt Nam nhỏ nhắn, miệng ríu rít hỏi chuyện không ngớt và hết sức thân thiện… giúp em tự tin hơn không còn rụt rè nữa. Qua trao đổi, các anh chị kể nước Nhật trước kia chiến tranh nên cũng nghèo lắm, nhưng họ không đầu hàng số phận, người dân không ngừng học tập, nâng cao trình độ để theo kịp sự phát triển của thế giới.

Các anh chị còn cho chúng em biết trước đây người Nhật có biệt danh “Nhật lùn”, nay họ đã không còn “lùn” nữa, nhờ mỗi người dân siêng năng tập luyện thể thao và ăn uống điều độ… đồng thời các anh chị còn dạy chúng em biết cười để lạc quan hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, những đồ dùng cá nhân như viết, thước, balô, quần áo, giày dép… các anh chị sử dụng đều được sản xuất từ Nhật Bản. Em nêu thắc mắc về điều này và được các anh chị giải thích: “Bình thường thôi, người Nhật ưu tiên sử dụng hàng Nhật”. Thật là dễ hiểu thế mà bây giờ em mới biết điều ấy, chắc chắn sau này em cũng sẽ “ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam” để thể hiện tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thời gian trôi thật nhanh, buổi giao lưu kết thúc em còn tiếc nuối vô cùng! Bài học đầu tiên em học được trong buổi sáng giao lưu hôm ấy là: tính kỷ luật, văn minh, lịch sự, mến khách, nụ cười luôn nở trên môi và đi đâu cũng được nghe câu Arigato (cảm ơn)… Em cũng ao ước trường mình tổ chức nhiều buổi giao lưu như thế để có thể học hỏi nhiều điều tốt ở người Nhật Bản hơn nữa…

Vài ngày sau, 12-3-2011, buổi chiều đi học về, bố đưa tờ Tuổi Trẻ và nói: “Bạn con, những người Nhật Bản đang gặp thảm họa nặng nề, con đọc để chia sẻ và hiểu hơn về người dân Nhật Bản”. Em vốn rất lười đọc báo và xem truyền hình, nhất là tin thế giới, nhưng nghĩ đến các anh chị sinh viên Nhật Bản, em cố gắng xem theo kiểu tò mò… càng xem em càng chú ý hơn, em đã không ngăn được nước mắt khi biết tin Nhật Bản đang có động đất, sóng thần, nổ nhà máy điện hạt nhân. Thế là từ đó mỗi tối em lại có thói quen xem chương trình thời sự. Những hình ảnh mà báo Tuổi Trẻ và Đài truyền hình đưa tin đã gây xúc động mạnh mẽ! Có một hình ảnh mà em không thể quên, chuyện về một cậu bé 9 tuổi, cũng bằng tuổi của em, kiên nhẫn đứng xếp hàng trật tự trong giá rét để chờ nhận phần nước sôi rót vào ly mì đang cầm trên tay.

Hình ảnh bạn nhỏ người Nhật Bản làm em thật bất ngờ. So sánh với bạn ấy, em thấy mình có nhiều thiếu sót trong thái độ sống và cách xử lý sự việc khi gặp khó khăn còn rất kém… Cám ơn bạn đã tặng mình một bài học, đã thức tỉnh mình phải nỗ lực bản thân, không nên ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác, phải biết bình tĩnh khi gặp khó khăn trong cuộc sống…

Những ngày qua thiên tai tàn phá Nhật Bản một cách khủng khiếp! Gặp thảm họa như vậy nhưng mọi người vẫn tôn trọng lẫn nhau, vẫn xếp hàng trật tự nhận hàng cứu trợ… không hề có cảnh tranh giành cướp phá… Các bạn Nhật Bản đã cho em một bài học quý giá về lòng tự trọng, về tính kỷ luật, ý chí kiên cường, đoàn kết và khả năng đối phó với thiên tai… Một bài học vô giá mà em không thể mua được bằng tiền. Mong rằng bài học ngày hôm nay sẽ thấm sâu vào trí óc em, để sau này em sẽ dùng nó làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

Người dân Nhật Bản sẽ mãi là tấm gương sáng để em học hỏi và kính phục. Em cầu mong người dân Nhật Bản khắc phục khó khăn để xây dựng đất nước và các bạn nhỏ sớm được đến trường…

Qua “Nét bút tri ân”, em xin gửi lời cảm ơn các bạn Nhật Bản bởi hình ảnh đẹp của các bạn! Em cũng cảm ơn người dân Việt Nam của mình, dù nước Nhật giàu mạnh nhưng khi gặp hoạn nạn, người dân Việt từ già đến trẻ đều muốn chia sẻ nỗi đau này: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ!”. Đây cũng là tinh thần tương thân tương trợ truyền thống của người Việt Nam chúng ta,

Cuối cùng em đặc biệt cảm ơn “Nét bút tri ân” đã là nguồn động lực giúp em chịu khó đọc báo và xem truyền hình để mở mang sự hiểu biết và nhớ về những kỷ niệm với người Nhật Bản thân yêu!

Em yêu Tổ quốc Việt Nam vô vàn!

Em cũng yêu đất nước và con người Nhật Bản!

NGUYỄN MINH ANH (Nguồn netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên