![]() |
Bạn Phạm Minh Thư (giữa) và bốn tác giả của bài báo chưa được đăng - Ảnh: Minh Đức |
“Từ trước đến nay tôi cứ tưởng thế giới này luôn hoàn mỹ. Tôi nghĩ mọi người đều được lớn khôn bởi tình thương của cha mẹ. Thế rồi tôi gặp bạn Phạm Minh Thư…”. Bốn cô bạn Bảo Trân, Minh Trang, Anh Thư và Trúc Liên, lớp 8/11 Trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã mở đầu bài viết về cô bạn của mình như thế.
5 tuổi, Thư bắt đầu thấy những triệu chứng lạ trên cơ thể: đau đầu nhiều, mắt trái ngày một mờ đi. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bé có khối u sau sọ hầu. Cũng may là u lành. Toàn bộ số tiền bà ngoại chắt chiu từ việc gia công hoa giả đổ vào ca mổ của Thư. 10 tuổi, căn bệnh tái phát. Thư bị suy giảm trí nhớ, chậm hiểu, lại mau quên… Ba bỏ ba chị em Thư từ bé. Bốn năm rồi Thư cũng không nhận được một dòng tin tức của mẹ. Mọi sinh hoạt của ba chị em Thư trông cậy vào bà ngoại và hai dì.
Học chung trường, nhiều lần thoáng thấy “cô bạn lớp 8 mà nhỏ như cô bé lớp 5 thui thủi một mình bên bồn cây trong giờ ra chơi” nhưng chưa một lần bốn cô bạn nói chuyện với Phạm Minh Thư. “Mấy lần tụi em thấy Thư nhưng chỉ nghĩ bạn ấy… nhỏ con. Đến khi cô giáo kể chuyện của Thư, tụi em mới thấy mình vô tâm quá” - Minh Trang kể.
Cả bốn cô học trò liền tìm gặp Thư, dùng điện thoại ghi âm câu chuyện của bạn và chấp bút viết bài báo đầu đời gửi đến Tuổi Trẻ tìm sự giúp đỡ cho Thư. “Được nghe câu chuyện cảm động về cuộc sống của người bạn mới này, tôi càng trân trọng hạnh phúc mà mình có được” - Trân, Trang, Thư và Liên cùng chia sẻ.
Với Phạm Minh Thư, không có ba mẹ bên cạnh, một mình chống chọi với bệnh tật, với hoàn cảnh khó khăn nên cô bé dường như vô cảm với số phận. Thư chấp nhận cả việc mình cô độc ở trường, ít bạn bè, ít sự quan tâm, thương yêu… Chính điều này làm bốn cô học trò lớp 8 se sắt lòng. Khi được bốn người bạn cùng khối đến trò chuyện, Thư vui hơn bao giờ hết, bởi đây là lần đầu tiên trong đời Thư được chia sẻ với những người bạn cùng trang lứa.
“Mấy bạn ấy không chỉ hỏi thăm mà còn bảo em phải hứa rằng nếu có bài không hiểu hãy đến tìm các bạn ấy, các bạn sẽ giải thích giúp em. Còn nếu em gặp khó khăn thì phải chia sẻ với các bạn để cùng nhau giải quyết. Với em, đó là điều vui nhất rồi…” - Minh Thư tâm sự.
“Tụi em chỉ mong bài báo của mình sẽ giúp được bạn Minh Thư có thêm bạn bè, có điều kiện để chữa bệnh… Đây là lần đầu tiên tụi em có thể làm gì đó, dù rất nhỏ để giúp bạn mình” - Liên, Trân, Thư và Trang cùng cho biết. Nhìn năm cô bé ríu rít bên nhau, tôi mừng cho một tình bạn mới vừa được gắn kết từ sự đồng cảm và sẻ chia yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận