![]() |
Vào nghề từ nhỏ tại đoàn cải lương hồ quảng Minh Tơ, anh nổi tiếng với những vai diễn Phạm Cự Trích (vở Bão táp Nguyên Phong), Từ Hải Thọ (Bích Vân cung kỳ án), Tứ Cửu (Lương Sơn Bá - Chúc anh Đài), Kim Đồng, Trần quốc Toản trong hai vở diễn cùng tên…
Từ năm 1990, Bạch Long lập nhóm cải lương Đồng Ấu Bạch Long với những diễn viên cải lương nhí là con em nghệ sĩ để diễn cải lương thiếu nhi tại rạp Đại Đồng. Từ Đoàn cải lương Đồng ấu Bạch Long đã đào tạo ra nhiều ngôi sao cải lương trẻ hiện nay như Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Bình Tinh… Hiện Bạch Long là diễn viên của sân khấu Kịch IDECAF.
Tháng 6-2012, với sự hỗ trợ của hai ông bầu trẻ Nhựt Quang và Vũ Kiên, Bạch Long thành lập nhóm cải lương Ánh dương - Bạch Long chuyên diễn cải lương cho thiếu nhi.
Dựng lại cải lương thiếu nhi Na Tra đại náo thủy cung, Bạch Long vào vai Na Ná - đệ tử Na Tra - rất là tức cười. Khán giả con nít, người lớn gì xem đều khoái chí cười rần rần. Hỏi Bạch Long tại sao anh là đạo diễn, tác giả, là thầy... nghề nghiệp ngon lành mà hổng chọn cho mình cái vai gì oai oai, ngon lành chút hơn là vai hề. Bạch Long cười hì hì, kể:
- Hồi ba tôi hát cho Đoàn cải lương Minh Tơ, tôi chỉ mới khoảng 10 tuổi, tối lân la vào đoàn xin cái chân đánh chập chõa để kiếm tiền ăn bánh. Tôi cũng rất thích ngồi xem bác Minh Tơ hóa trang. Bữa đó có một anh đóng vai phụ bị bệnh, bác Minh Tơ nhìn thấy tui liền kêu lại làm mặt cho và dạy tôi thế vai cái cây của anh ấy. Bác Minh Tơ đóng vai một viên quan bị giặc chạy lạc vào rừng và được cái cây thần cứu giúp. Viên quan hỏi cái cây là ai. Cái cây trả lời: “Con cảm ơn ông đã từng cứu mạng con. Nay con thụ khí âm dương về đây giúp ông trả nghĩa”. Tôi học câu bác Minh Tơ dạy thế nào mà ra sân khấu nói thành: “Con thụ khí Diêm Vương, về đây giúp ông trả nghĩa”. Nghe chữ “Diêm Vương” khán giả cười rần rần, tui sợ mặt không còn hột máu! Vậy mà bác Minh Tơ không nói gì.
Lần khác, có người bị bệnh, tôi lại thế vai. Lần này tôi đóng vai Ông Địa. Bác Minh Tơ làm ông vua tẩu quốc, trong lúc đánh thua bị giặc rượt phải chạy trốn dưới bàn thờ Ông Địa quán trọ. Vì thấy ông này là vua nên Ông Địa không dám ngồi trên đầu, bèn nhảy xuống đất ngồi. Chủ quán về thấy vậy liền bê Ông Địa lên lại bàn thờ. Nhưng cứ chủ quán quay mặt đi là Ông Địa lại leo xuống đất. Chủ quán bèn tìm dưới bàn thờ xem có gì lạ thì thấy ông vua đang giả trang một người rách rưới bèn quát mắng, hành hung. Bác Minh Tơ dạy tôi khi chủ quán hành hung vua thì nói câu: “Nếu mà đụng đến ông vua, tao bẻ cổ mày nghe nghe mậy!”. Vì ba tôi đóng vai ông chủ quán, ra sân khấu thấy ba tôi đã sợ, lại nghĩ nếu kêu ba bằng mày thì hỗn láo quá sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi. Quýnh quá tôi ứng khẩu: “Nếu mà đụng đến ông vua, con bẻ cổ ba nghe mậy!”. Khán giả cười vỡ rạp. Ba tôi với bác Minh Tơ chỉ biết đứng nhìn, không biết giận hay cười. Lần khác tôi đóng vai quân sĩ không có thoại. Anh diễn viên đóng vai có thoại ra trình báo cùng vua tự nhiên đau bụng nên ra không kịp lớp. Diễn viên đóng vai vua hét vang hỏi quân cần cấp báo điều chi. Ông bầu thấy tôi đứng trong cánh gà nên bảo tôi chạy ra đại. Tôi không chịu, vì đâu thuộc tuồng nói gì. Ông bầu gấp quá liền đạp tôi ra đại sân khấu. Vua hỏi điều chi. Tôi quì tâu: “Điều chi không biết điều chi. Anh kia đau bụng con ra báo giùm!”. Người ta cười lăn lộn, còn ông vua thì hét tôi chạy vào trong…
Lần khác nữa, tôi đóng vai con quạ bay cùng anh Thanh Tòng. Thay vì móc dây bay vào đai lưng, hậu đài móc lộn vào lưng quần tôi. Đến hồi kéo dây, anh Thanh Tòng bay đằng trước, tôi nghe cái rẹt và... làm con quạ đi bộ dưới đất! Duyên hài Tổ cho tôi, kể ra không hết như vậy…
* Anh có lối hài văn vần rất đặc trưng, anh học ở đâu hay tự mình sáng chế?
- Do tôi tự tìm tòi lối đi riêng cho mình. Tôi quan sát thấy các danh hài đều có một đặc điểm riêng như chú Văn Chung là hề té, chú Thanh Việt là hề râu, chú Phi Thoàn là hề nhạc chế…, mình muốn thành công cũng phải tìm được nét riêng. Tôi là diễn viên chuyên thế vai. Một lần trong đoàn Minh tơ có một anh đóng vai thầy đồ Kiết keo kiệt nghỉ hát, tôi được đôn lên thế vai. Tôi muốn có cái riêng nên chỉ sử dụng có ba phần nét diễn của anh ta, còn lại chế theo ý mình hết. Vai của tôi là đụng một cô bán cá nên bị bắt đền tiền. Tới cảnh đưa tiền cô ta đưa tay ra lấy thì tôi rụt tay lại tiếc của không muốn đưa nên bị mắng nhiếc. Tôi bèn ứng khẩu một câu về tiền: “Có tiền cuộc đời mạnh khỏe, vui vẻ, tươi trẻ. Không tiền cuộc đời buồn tẻ, cô đơn, quạnh quẽ. Gia đình càng thêm sứt mẻ nếu không có tiền chia sẻ”. Khán giả cười quá trời cười. Thấy vậy tôi làm tới. Thay vì đưa tiền là xong, tôi lại rụt tay về tiếp, chế đại một câu: “Tiền ơi, tao xa mày tao rất tiếc. Nỗi lòng đau khôn xiết! Ai nào có biết, tui yêu tiền tha thiết. Tiền mà rớt thì tui liếc. Như vậy lỗ tai tui đâu có điếc. Vậy mà mọi người mắng nhiếc, nói tui là ông già keo kiết. Ôi mua cá hết tiền rồi sao mà ăn cháo huyết”. Lần này khán giả cười dữ dội hơn nữa. Nên cứ thế về sau tôi hay phát huy kiểu hài nói vần.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận