Bác tài độc thoại

Nhà văn LƯU THỊ LƯƠNG 
Nhà văn LƯU THỊ LƯƠNG 

TTC Xuân - Trời! Hổng lẽ đầu năm, đầu tháng, đầu ngày mà hả họng ra nói xui thì mất hên, chớ ai đời từ lúc xuất bến chạy tới giờ mà xe vẫn trống lơ trống lốc.

3Zqcdo40.jpgPhóng to

Khắp xe lồng lộng ngập tràn tiếng hát nhạc xuân, bài nào cũng nghe đùng đùng tiếng trống múa lân và cái tiếng thằng cha quen quen thì cứ 2 phút lại léo nhéo rất vui vẻ: “Kính thưa các bạn nghe đài, hiện giờ chưa thấy chỗ nào có dấu hiệu xảy ra kẹt xe...”.

Phải, phải bởi vì ta đang một mình một xe, mà cái xe này hôm nay không có khách nên lại càng nghe rõ nó kêu lọc xọc mỗi lần bị xóc, bởi phải nhảy cóc trên mặt đường bị bóc lên từng khúc. Ôi chán sao chiếc xe cũ sì cũ rích, nồng nặc sặc sụa mùi xăng dầu kinh niên, mãn tính từ trong tới ngoài, từ ngoài vào trong.

Ta ngồi bệ vệ trên ghế tài xế, lái chiếc xe như thế chạy rề rề, lòng dạ não nề, trạm nào cũng trống trải vắng hoe.

Ồ de! Có kẻ đón xe kìa!

Đó là một thằng học trò, bởi vì nó xài vé tập. Vừa mới lên xe, nó lảo đảo chúi đầu ngay vô cái máy bán vé tự động, thao tác rành rẽ, xé cái rẹt rồi ngồi ịch xuống cái ghế chiếc dành riêng cho người già yếu, tàn tật.

Mới nhìn thoáng qua, thấy thằng này hơi ghê. Nó mặc áo khoác lùm xùm, kéo nón trùm đầu che tai như sát thủ, trước ngực áo in đầy tên họ người ta, sau lưng chần dần cái mặt một con khỉ xấu xí, tay chống cằm suy nghĩ.

Nó ngồi chưa nóng ghế đó thì đứng dậy chạy qua ghế kia, ghế đôi; rồi cũng chưa nóng ghế đôi lại chạy xuống cái băng dài ở cuối xe. Hay là nó tìm chỗ ngồi thuận tiện để quan sát mấy tiệm vàng cảnh giác làng nhàng?

Áo nó in hình con khỉ, dám cá thằng này quậy quọ kinh hồn! Được nghỉ Tết mấy ngày, rảnh quá, nó đi chọc phá chơi cho đỡ chán. Biết đâu chừng nó sẽ thọc lét ta, ta sẽ nhột, ta sẽ chúi nhủi... Thôi, xì-tốp tưởng tượng.

Hay là nó tính cướp ta?

Cũng dám lắm à nha! Báo đăng tụi cướp xe tắc-xi thiếu gì. Ta cũng đang ở trong cảnh 1 xe, 1 tài, 1 khách, đường vắng đây nè! Trong túi quần, túi áo của ta bữa nay đầy nhóc bao lì xì đỏ chóe, xuống ca là đi chúc Tết mấy chỗ to to, bự bự cho nó lành cuộc sống. Có thể cái mặt con khỉ đang suy nghĩ kia đã gợi ý cho nó chuyện đó. Khổ nỗi, nhìn tướng nó cũng không rõ là con trai hay con gái nữa. Đời bây giờ thanh niên nam nữ ăn mặc khó biết ai là ai lắm.

Cứ 10 đứa thì hết gần 8, 9 đứa quần xệ sát mí cái khe mông, dép lê xỏ ngón, áo khoác rộng rình bù xù kín cổ, bịt khẩu trang che mất cái mỏ, tiếng nói ồm ộp nghe không rõ, đeo kiếng đen hàng giả hiệu to tổ bố, thêm cái nón lưỡi trai de ra như mái hiên di động. Không thấy cái mặt, hết biết phân biệt.

Tính sao bây giờ? Tới trạm ngừng xe, tắt máy, giả bộ nói là hết xăng, xì bánh, đứt thắng rồi kêu nó đi chuyến khác?

Hay là kêu đói bụng, giả bộ biểu nó ngồi chơi coi xe giùm, chờ chút xíu, rồi mình phóng xuống, chạy ù vô tiệm cháo gà quen, nhờ người lên đi chung để nó sợ mà không dám ra tay?

Tính cách nào đây? Bây giờ mới càng thấm thía hiện đại là hại điện.

Khi xe đông, giờ cao điểm thì vừa lái vừa bán vé thối tiền, vừa hăm he răn đe xỉ vả hành khách hiền lành yếu đuối trong xe, vừa chửi thề quát mắng người chạy xe hai bánh tè le dưới đường. Bận bịu muốn điên!

Khi vắng xe như vầy thì lo tới nỗi co quắp hết trơn hết trọi mấy thứ có phản xạ co giãn trong người. Gần muốn điên!

Hên quá là hên! Trạm tới ngay trước mắt rồi! Có một người đang thò tay ngoắc ngoắc...

Cái thằng người đáng sợ nãy giờ bỗng đứng bật dậy, lảo đảo đi ra cửa xe. Nó nói ồm ồm như ông ngáo ộp dọa con nít:

- Cho xuống chú ơi! Đi thử tuyến khác coi sao. Xe buýt Tết gì mà chán quá! Mọi ngày vừa chen vừa chật, đứng tê chân ê giò cứng đầu gối. Bữa nay tưởng nó vắng để ngồi ghế cho đã, ai dè vừa tốn tiền vừa sợ thấy bà cố!

Ta gằn dữ lắm mà sao cái giọng cứ run run:

- Sợ giống gì hả mậy?

Thằng nhóc vừa xốc cái quần xệ sắp tuột, vừa khai thiệt ra tuốt luốt:

- Sợ chú đó! Bữa nào cũng nói tía lia như cái đài, tự nhiên bữa nay im re như đóng phim câm...

Hú ba hồn bảy vía! Hổng lẽ giờ ta chơi đẹp đầu năm, lì xì nóng ngay tại chỗ cho nó... 1 vé lượt về!

AkCy5z7Q.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nhà văn LƯU THỊ LƯƠNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất