Những tình cảm chân thành, những câu chuyện nhỏ dưới đây con xin gửi đến bác Nguyễn Thị Nhâm, xóm 3 xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - một con người dạy cho con những bài học đầu tiên, người đã hi sinh trọn vẹn cả cuộc đời mình cho tình thân, tình cảm cao quý nhất trong cuộc đời mỗi người - tình mẹ con!
Mười chín tuổi, tình yêu vừa bén nở giữa bác và người xóm bên chưa lâu, theo tiếng gọi của Tổ quốc, người con trai lên đường chiến đấu. Không bao lâu sau, bác nhận được tin dữ: người yêu đã hi sinh trong một trận chiến.
Khóc hết nước mắt cho người yêu bạc mệnh, bác đã buồn và suy sụp nhiều. Suốt một quãng thời gian dài, mặc người mối lái hay nhòm ngó, để ý, bác cũng đều lắc đầu. Rồi thời gian qua, con gái có thì, khi ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn biết chấp nhận số phận. Đến lúc định tính đến chuyện riêng, rổ rá cạp lại cũng được thì bà ngoại mắt đã kém dần, bà không thể nhìn rõ nữa. Thương mẹ, bác đã quyết định ở vậy để báo hiếu, chăm lo mẹ cho các anh chị em yên tâm chu toàn hạnh phúc riêng.
Bác và bà ngoại ở trong căn nhà nhỏ xinh hai gian và con được mẹ gửi lên ở với bác khi vừa học xong lớp hai. Ở quê ai cũng khen bác hiền lành, có lẽ vì thế mà khi ở cùng bác, quãng thời gian ba năm đối với con là sự ấm áp của tình thân, con cũng đã dành cho bác rất nhiều tình cảm. Những điều giản đơn bác đã dạy cho con cũng trở thành một phần trong hành trang cuộc sống của con.
Con nhớ ngày đó, lần con rửa bát ở cầu ao, con đã rửa thật nhanh vì muốn đi chơi với lũ bạn mà quên lời bác dặn là khi rửa mâm luôn phải rửa cả hai mặt, con đã xoáy rất nhanh cái búi rơm trên mặt chính của mâm và khi đang định úp bát lên thì bác bắt gặp.
Lúc đó con xấu hổ lắm, nhưng bác đã nhẹ nhàng:
- Rửa mâm thì phải rửa cả hai mặt cháu ạ, không phải chỉ rửa cái mặt mình để thức ăn vì như thế mặt kia không sạch, lâu dần sẽ cáu bẩn và sẽ hỏng mâm.
Chính lời nhẹ nhàng đó đã thức tỉnh con, từ sau không bao giờ con quên xoáy mặt sau của mâm và cũng tạo cho con được một nếp sống, phải luôn luôn chu toàn trước sau ở bất cứ việc gì.
Quê nghèo đun bếp rạ, lúc nào bác cũng nhắc phải nhớ khi đun xong bữa phải dập than xuống không được để còn cọng rơm nào và phải quét bếp thật sạch sẽ tránh lửa bén ra ngoài. Nếp sống gọn gàng, sạch sẽ và cẩn thận của bác đã làm gương cho không chỉ con mà cả nhiều các cháu khác cho đến tận sau này.
Ngày đó, cả xóm ai cũng gọi bác là cô Nhâm hàng xén, gạo bác đã bán thì lúc nào cũng ngon nhất và sạch sẽ, không còn hạt thóc hay hạt sạn nào cả. Thỉnh thoảng con giúp bác nhặt những hạt thóc còn sót sau khi xát gạo về, bác lại tâm sự:
- Buôn bán cái gì cũng thế cháu ạ, phải nhớ là luôn luôn giữ chữ tín, phải tạo được lòng tin thì lần sau họ mới thích mua hàng của mình, thế nên không được để còn hạt thóc nào.
Bác luôn cẩn thận và chỉn chu trong từng công việc, dù là việc nhỏ nhất. Cả đời buôn thóc gạo, bác chưa bao giờ tính thừa của ai một đồng. Con nhớ có lần bác tính nhầm của người hàng xóm xa, dù đã muộn nhưng bác vẫn đi trả lại người ta có mấy trăm đồng bạc. Bác bảo không được tham của ai dù chỉ một đồng, đức tính thật thà của bác lại một lần nữa ghi dấu trong con.
Con yêu quý bác rất nhiều và có nhiều lần con tự hờn giận với cuộc sống “sao ông trời bảo người tốt sẽ có cuộc sống tốt đẹp mà lại bất công với bác của con thế?!”.
Kể từ ngày mắt bà ngoại kém đi, bác vất vả hơn, phải lo cơm nước giặt giũ cho bà và phải trông coi bà suốt ngày. Đâu đó ngoài cuộc sống con có nghe mọi người nói rằng “Một mẹ có thể nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ”, bởi ở ngoài cuộc sống kia con biết còn quá nhiều những bà mẹ khi về già phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh.
Nhưng bà ngoại thì khác, bà có một người con quá tốt, quá yêu mẹ, sẵn sàng hi sinh cả cuộc sống của mình vì mẹ. Đó có lẽ cũng là niềm hạnh phúc của bà, niềm hạnh phúc khi có được người con có hiếu.
Ai cũng có thể nói yêu mẹ, kể cả con cũng vậy nhưng ở đời ít ai có thể hi sinh trong suốt hơn 20 năm mà không kêu ca phàn nàn một lời nào. Hơn hai mươi năm bà ngoại mắt mù, tai nặng không nghe rõ, bác vẫn đều đều hằng ngày bón cho bà từng miếng cơm, lúc nào cũng là bát cơm ngon, canh ngọt, đậm tình yêu của bác, không bao giờ bác đi đâu quá bữa vì sợ mẹ ở nhà ăn không no, không hợp khẩu vị.
Mười mấy năm đầu thì đỡ hơn, đến những năm sau này bà nằm hẳn một chỗ nhưng bác cũng không bao giờ kêu ca một lời, giường bà nằm lúc nào cũng thơm tho, quần áo bà lúc nào cũng sạch sẽ, da dẻ bà sáng hồng. Làng trên xóm dưới ai cũng ca ngợi bác, người con có hiếu nổi tiếng và xóm làng cũng thương, lúc rảnh rỗi tranh thủ sang chơi, nói chuyện với bà và bác khiến bác cũng vui lên nhiều.
Những năm cuối đời, bà đã bị lẫn lộn do không phân biệt được ngày đêm nên ngày thì bà ngủ, đêm thì thức. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đêm nào bà cũng giật mình nói gọi trong vô thức, nào là “ Chào bà Tính, bà Ân, mời các bà vào nhà chơi”, rồi lại gọi toáng lên “Cô Nhâm ơi, cho tôi đi vệ sinh, cô Nhâm ơi đã đến trưa chưa?”.
Những câu hỏi giữa đêm khuya càng khiến bác thương bà hơn, càng bù đắp cho bà, chăm lo cho bà hơn. Những tháng ngày cuộc sống khó khăn cùng thức khuya vất vả thường xuyên khiến bác gầy sọp đi, mắt mờ dần, tiền đình kém và xương khớp nhức nhưng bác vẫn một mực nói để bác chăm sóc bà sau một tháng chuyển bà lên bác Cả. Bác bảo:
- Mẹ con tình cảm quen rồi, dù bà không nghe rõ, không nhìn thấy và không tỉnh táo nữa nhưng mấy chục năm nay tuy vất vả nhưng có mẹ, có con nhà nó ấm áp”.
Và bà ngoại, dù tỉnh hay mơ thì lúc nào cũng gọi tên “cô Nhâm”, bởi có lẽ bà cũng cảm nhận được tấm lòng của người con có hiếu nhất, và đôi khi chỉ một chút tỉnh ra thôi là lại đòi "cho tôi xuống ở với cô Nhâm".
Những câu chuyện nghe rất đơn giản thôi nhưng kéo dài suốt mấy chục năm, sự hi sinh âm thầm của bác cũng đã qua mấy mươi năm đó.
Kể từ khi bà mất đến giờ, cũng đã gần một trăm ngày rồi, con thật sự không muốn viết điều gì to tát, chỉ là những lời nói rất giản dị, chân thành thôi. Con biết giờ bác vẫn hụt hẫng khi căn nhà hai gian nhỏ đó ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có một mình, và con cũng biết những giấc ngủ chập chờn giữa đêm của bác vẫn nghe tiếng bà gọi. Con chỉ muốn cảm ơn bác, một lời biết ơn sâu sắc, một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Bác đã cho con cảm nhận được sâu sắc tình cảm bất tử, tình mẹ con và những hi sinh bác đã nhận về riêng mình để tất cả các bác, bố mẹ con và các cô chú có thời gian dành cho gia đình riêng.
Bác lúc nào cũng dạy con không được giống bác, phải nhìn gương bác để rút ra bài học, ai cũng phải có gia đình và con phải biết nghĩ đến hạnh phúc riêng. Con đã hứa với bác, con sẽ cố gắng để những người yêu quý con không phải lo lắng về con, bác hãy yên tâm, bác nhé!
Tuổi già bác đừng quá lo lắng bởi quanh bác còn có rất nhiều các cháu nội ngoại, sẽ luôn noi theo gương bác sống biết quan tâm, biết yêu thương, chia sẻ và có tình, có nghĩa.
Cuối cùng con kính chúc bác của con sẽ luôn mạnh khỏe, dù xa quê nhưng con và mọi người vẫn luôn yêu bác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận