Ngay ngày cưới tui cũng cố nhịn uống bia để dành phong độ tối hành sự... thế mà tui khều bả không cho, tui năn nỉ, tui nịnh, tui dỗ dành đủ thứ bả cũng lắc đầu...Tui tức quá hỏi tại sao, bả ậm ừ một lúc rồi nói: “Chưa được đâu anh, thầy bói bảo em phải kiêng 3 ngày rồi mới được gần gũi, thế mới tốt” (?!). Bả nói nhẹ nhàng mà tui nghe sao như trời đất sắp sụp... thế là tui đành phải chịu thua, cắn răng nhịn thèm đến 3 ngày, nào ngờ đến hẹn bả cho phép thì... “đèn đỏ”, thế mới đen chứ! Coi như là mất toi một tuần trăng mật. Từ đó trở đi, tui thấy bà xã tui cái gì cũng đi xem bói, đi đâu xa xa cỡ 100km là bả đi coi ngày giờ xuất hành. Đầu năm học, đưa thằng nhỏ đến trường bả cũng xem ngày giờ, con người ta thường đi khai giảng vào ngày 5-9, thì con tui... toàn đi trật ngày.
Một đêm nọ bả lên cơn đau bụng, xoa dầu, cạo gió mãi cũng không hết đau, tui cầm điện thoại lên định kêu taxi đưa đi bệnh viện thì bả không chịu, bả giật điện thoại bấm số rồi gọi: “A-lô... thầy ơi... em đau bụng dữ quá... thầy xem thử giờ này em đi bệnh viện có tốt không... dạ em sinh ngày 13 tháng 3 năm... Vậy là đi bệnh viện giờ này không tốt hả thầy? Phải cúng hả? Thế nhờ thầy tới cúng gấp nha... Đau quá!...”. 15 phút sau, ông thầy có mặt, lên nhang đèn cúng bái, chuông mõ ì xèo lúc 2g sáng, bà con lối xóm mất ngủ, tò mò lại khe cửa dòm...
Thầy bói cao hứng hét la um sùm, ngậm nước phun vào mặt, bụng vợ tui, rồi ra tay bắt ấn, múa chân, tung chưởng... Ổng cúng đúng 1 tiếng đồng hồ rồi ẵm tiền đi về, còn nói phải cúng liền 3 ngày, sau đó cúng hàng tuần, hàng tháng, sau 3 tháng sẽ đuổi được con ma này...
Thầy về rồi, nhưng vợ tui vẫn cứ ôm bụng kêu đau thảm thiết. Đến mờ sáng hôm sau, bả kiệt sức nằm bất động. Tui sợ quá, gọi xe cấp cứu. Xe tới, bả không chịu lên xe còn nói thầy đã cúng rồi... từ từ sẽ bớt. Bác sĩ đi theo xe, sau khi khám xong nói: “Chị bị đau ruột thừa cấp, phải đi bệnh viện mổ gấp... không là nguy hiểm đến tính mạng...”. Đến nước này tui quyết tâm khiêng bả vào bệnh viện, cho dù bả không chịu .
Đúng tuần sau xuất viện, hết đau, về nhà thì ông thầy bói mò tới cúng như đã hẹn với bà xã tui hôm đó. Tui kể lại sự tình ổng nghe xong. Tưởng ổng quê, ai dè ổng giơ tay bấm bấm rồi nói: “Cũng nhờ tui cúng trước, nên con ma nó mới sợ chui xuống rụôt thừa, rồi bác sĩ mới mổ lấy ra, nếu không mổ thì tui cúng 3 ngày nó cũng chui ra theo đường hậu môn à... cần gì đi mổ xẻ cho tốn kém, mệt xác, mà để lại vết sẹo mất thẩm mỹ, giờ nếu cần tui sẽ làm phép... cho lành lại da, không còn vết sẹo, đồng ý thì hằng ngày chị qua nhà tui chữa cho, kín đáo, không ai biết đâu...”(!?)
Thế đấy các bạn ạ, vợ tui có lén đi đến ông thầy chữa cái vết sẹo kia không thì tui không biết, nhưng... cho đến hôm nay tui vẫn còn thấy cái sẹo nho nhỏ trên bụng bả, còn “cái sẹo mê tín” thì chẳng biết đời nào mới hết!
DŨNG (hsdungcan1@yahoo.com) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận