Bà tiên tóc trắng

TRẦN GIANG NAM (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
TRẦN GIANG NAM (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Ông bà gặp nhau như một sự sắp đặt tình cờ của định mệnh như mẹ tôi vẫn thường hay nói đùa: "Nếu không có cuộc ép duyên đó thì đã không có mẹ và cũng chẳng có con bây giờ".

Ông ngoại của tôi, một chàng trai rất thông minh, ông viết chữ rất đẹp và làm thơ rất hay nữa. Ngặt nỗi ngoại hình của ông không được đẹp trai cho lắm, lại trông khá dữ tợn. Còn bà xinh gái, hiền ngoan nên khi bị ép phải cưới ông bà khóc và than trách cha mẹ sao nỡ ép con gái lấy chồng. Chẳng ai ngờ cuộc ép duyên ấy mang lại mối tình đẹp của ông bà và kết quả mối tình ấy là sáu người con, trong đó mẹ tôi là con cả.

Cưới bà về chưa được bao lâu thì ngoại mang thai mẹ tôi, ông vui lắm nhưng vì đơn vị phân công ông ra đảo Hòn Mê (một hòn đảo ở Thanh Hóa) để làm đảo trưởng. Bà phải ở nhà, một thân một mình lo tất cả. Ngày ông đi, ông làm thơ tặng bà:

Ra đi vui bạn cùng gươm súngNgoảnh lại thương người tựa mái hiên

Bút tích ấy của ông tôi đến mãi sau này trước khi mất bà vẫn con lưu giữ. Sau này khi chiến tranh kết thúc, do ảnh hưởng của bom đạn nên ông tôi cộc cằn hơn trước. Mẹ tôi vẫn thường hay kể ông thì nghiêm khắc, còn bà lại quà đỗi dịu hiền như bà tiên vậy. Cả làng quý tài năng của ông bao nhiêu thì cảm phục sự tảo tần chịu thương chịu khó của bà bấy nhiêu.

Năm 1983, ngoại cùng mẹ và người dì thứ hai của tôi vào Di Linh để xây dựng cuộc sống mới với hi vọng xóa đi cái nghèo. Một năm sau ông và các cậu, dì cũng vào, kéo theo cuộc di cư của rất nhiều người ở làng vào Nam lập nghiệp. Nếu hỏi nhiều người ở xã Tân Châu hẳn sẽ không ít người nhớ đến tên bà như vị ân nhân.

Năm 1986 mẹ kết hôn với bố. Đầu năm sau, tôi được sinh ra trong niềm vui vô bờ của ngoại, đứa cháu đầu tiên của ngoại mà. Cũng có lẽ vì thế nên sau này dù ngoại có thêm rất nhiều đứa cháu nữa nhưng tôi vẫn được cưng chiều nhất. Rồi ông mất sớm vì bệnh, bà bơ vơ một mình, bà lại thương tôi hơn bao giờ hết.

Thuở bé, bố mẹ hay đi làm nên tôi được ngoại nuôi. Mỗi lần mẹ đón về nhà tôi lại giãy đành đạch lên không chịu rồi la lớn: con ở với ngoại cơ. Cũng phải thôi, ở với ngoại hay có quà bánh, được nuông chiều dù đôi khi hay hỗn nhưng chẳng bao giờ ngoại đánh đòn. Ngoại chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi rồi ôm tôi vào lòng, nhai trầu chóp chép nói: cháu ngoan của bà, phải cứng rắn lên chứ.

Những năm sau này kinh tế của cả gia đình đều khá giả tôi vẫn thường xuyên đòi mẹ về nhà ngoại. Cũng có những khi ngoại đạp xe đạp qua rước cháu. Nhà tôi qua nhà ngoại có con đường tắt đi ngang qua hồ Di Linh, trên con dốc ngoằn ngoèo, mồ hôi ngoại ướt đẫm chở thắng bé vô tư ca hát với niềm vui khi được về nhà ngoại. Vậy mà ngoại vui lắm, cười thật hiền, nụ cười của một bà tiên tóc đang dần bạc trắng, tóc bay trong gió cao nguyên phủ lên mặt tôi thoang thoảng mùi bồ kết.

Tôi yêu lắm nụ cười ấy, tôi thương lắm mùi bồ kết ấy. Thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi, bà tiên ấy lại hiện về, cười thật hiền hòa với mái tóc bạc trắng thoang thoảng hương bồ kết.

***

Đến năm học lớp 12, tôi vào ở với ngoại để tiện đi học, với lại cũng ở với ngoại cho ngoại bớt buồn. Kể lại thì xấu hổ nhưng năm ấy tôi ham chơi lắm nên học sút. Tôi biết ngoại hay để tiền ở đầu giường, cứ mỗi lần chơi bida hết tiền tôi lại vào đó chôm một ít. Hơn cả tháng trời tôi đã lấy tiền của ngoại và cứ nghĩ rằng chắc bà không biết.

Rồi trong một lần, lúc tôi đang lục lọi thì ngoại bắt gặp, tôi sợ ngoại sẽ mắng và nói với bố mẹ, nhưng không. Ngoại gọi tôi lại và cũng như mọi lần nở một nụ cười: Nếu con thiếu thì nói ngoại, đừng làm như thế nhé! Tôi ngồi bệt xuống không nói được gì thì ngoại an ủi: "Cháu ngoan của bà, phải mạnh mẽ lên". Tôi hư như thế mà bà lại nói là cháu ngoan của bà. Không biết bao nhiêu lần trong đời tôi ngoại nói với tôi câu ấy. Nhưng trước ngoại tôi vẫn thơ bé và hay khóc nhè như thuở nào.

Năm ấy, tôi thi rớt đại học trong nỗi buồn của bố mẹ, ngoại đến nhà nói với bố mẹ tôi: "Sang năm thi lại có gì đâu". Tôi nằm lì trên gác nghe tiếng bước chân, tôi biết đó là bà ngoại, chỉ nghe mùi thôi tôi cũng biết rồi: cháu bà đâu rồi, bà tới mà không ra à. Tôi nói khẽ trong miệng: Ngoại. Ngoại tới gần tôi: "Cháu còn trẻ mà, cháu bà không phải là người đàn ông nhu nhược đúng không, sang năm có gắng là được".

Nghe những lời an ủi của ngoại, tôi lại cứng rắn lên. Năm sau đó tôi đậu đại học với số điểm cao ngất ngưởng và người đầu tiên tôi gọi điện báo tin là ngoại của mình.

Ngày tiễn tôi đi học, ngoại lại dặn tôi hãy cứng rắn lên. Nói thế thôi nhưng tôi biết ngoại buồn lắm. Lên xe nhìn lại tôi biết ngoại đã khóc, không còn những nụ cười như trước, chỉ còn mái tóc bạc phơ bay trong gió rét căm của trời đêm lạnh giá.

***

Năm 2008, tôi đang trong buổi học thì bố gọi điện: "Con à, bà ngoại đang hấp hối ở Bệnh viện Bảo Lộc". Tôi khựng lại, người cứng đơ. Tôi chạy vội về phòng trọ khoác vội lên mình chiếc áo phông, leo lên xe máy chỉ mong sao chạy thật nhanh về với ngoại. Hôm ấy là ngày 11-8. Trời Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa lớn. Mặc cho những giọt mưa tạt mạnh vào mặt, trong đầu tôi khi ấy chỉ còn hình ảnh của ngoại.

Tôi chạy một mạch từ thành phố về tới thị xã Bảo Lộc. Bố tôi đứng sẵn ngoài cổng dắt tôi vào chỗ bà. Vào đến phòng cấp cứu đã có mấy chục người đứng đó. Tôi chạy vào nắm bàn tay của ngoại, ngoại yếu lắm rồi nhưng tôi biết ngoại vẫn đang đợi mình. Ngoại không nói được, chỉ nhìn tôi cười khẽ trong tiếng khóc của mọi người. Rồi một giờ sau ngoại mất!

Trung thu năm ấy mưa trắng trời, đoàn đưa tang ngoại dài gần 2 km, tiếng khóc than xé nát cả bầu trời u ám. Vòng hoa, câu đối tiễn đưa ngoại không còn chỗ để vì quá nhiều người đến để vĩnh biệt một bà tiên tóc trắng. Ngoại nằm trong quan tài, mái tóc trắng, trông thật hiền, tôi nghẹn lòng: ngoại ơi! Mẹ và các dì khóc ngất rồi nằm ra đất đòi giữ quan tài không cho chôn ngoại, màu trắng khăn tang bị nhuộm đỏ bởi màu đất cao nguyên, trời vẫn mưa như khóc than đưa ngoại về cõi vĩnh hằng. Lúc ấy tôi vẫn không tin rằng mình sẽ mất ngoại mãi mãi.

Ngoại biết không, trong những lần con yếu đuối, những khi con vấp ngã, con lại nghĩ về ngoại, con lại nhớ nụ cười hiền từ và những lời nói đã đi vào lòng thằng cháu không bao giờ lớn của ngoại. Con lại đứng lên, lại cố gắng để xứng đáng là cháu của ngoại.

Hôm nay con ngồi đây kể chuyện về bà tiên tóc trắng. Trời Sài Gòn cũng đang se lạnh, những cơn gió mùa đông đưa dòng suy nghĩ miên man trở về ký ức, về với cái rét của Tây nguyên, với vòng tay ấm áp, với nụ cười trìu mến, với mùi hương của bồ kết và với cả bầu trời quê ngoại.

Trên cõi vĩnh hằng, ngoại có nghe những lời con nói không? Ngoại tôi, cụ bà Ngô Thị Nghiên, thôn 8, Tân Châu, Di Linh, Lâm Đồng.

TRẦN GIANG NAM (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất