![]() |
Bà Phương chuyển cơm của bếp ăn từ thiện cho người nghèo... - Ảnh: N.TR. |
Hình ảnh bà cụ 69 tuổi bước lên sân khấu ở Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước TP.HCM năm 2010 cách đây mấy hôm, và những câu chuyện về cuộc chiến thầm lặng giành giật 109 con nghiện thoát khỏi “cái chết trắng” tưởng chừng như bà đang bước ra từ cổ tích.
Dù là con nghiện, mấy em nó cũng như con cháu mình thôi, cứ nghĩ như vậy là thấy thương hơn nữa chứ! Bà Nguyễn Thị Phương |
Khu phố 4, phường 10, quận 3 nằm trong tam giác được bao bọc bởi ba tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám - Rạch Bùng Binh - Nguyễn Phúc Nguyên. Khu vực này nằm sát ga Sài Gòn nên là một trọng điểm tệ nạn phức tạp, đặc biệt là nạn ma túy.
Nhiều thanh thiếu niên trong khu phố lần lượt bị lôi kéo, bỏ học chạy theo cám dỗ của ma túy rồi nhiễm HIV, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khổ sở, điêu đứng.
Nhìn những thanh thiếu niên cùng trang lứa con cháu mình cứ như con thiêu thân lao vào chỗ chết, bà quyết định phải hành động. Từng làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, hội chữ thập đỏ nên bà thuộc lòng hoàn cảnh từng gia đình có người bị nghiện ma túy.
Nhờ đó bà không mấy khó khăn để tiếp cận phụ huynh, khuyên họ đưa con em vào các trung tâm trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội, các trung tâm giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm của TP do Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý.
“Có con em bị nghiện là nỗi bất hạnh của mỗi gia đình, nhưng đâu phải ai cũng biết đưa con mình đi cai ở đâu, như thế nào nên phần lớn cắn răng chịu đựng, đành buông cho tài sản trong nhà đội nón ra đi, gia đình tan nát. Vì thế, khi mình đề nghị đưa các em đi cai nghiện thì nhiều người mừng lắm” - bà Phương kể.
Vận động được gia đình hợp tác là đã thành công một nửa, phần còn lại là chạy lo thủ tục, kinh phí để hỗ trợ đưa các em đi cai. Chi phí cắt cơn cho mỗi trường hợp không nhiều, chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng khổ nỗi nhiều gia đình đã khánh kiệt nên món tiền ít ỏi đó cũng vượt quá tầm tay.
Đã thương thì thương cho trót. Nghĩ vậy nên bà Phương quay sang vận động các nhà hảo tâm, tìm nguồn hỗ trợ. Bản thân bà ngoài việc góp tiền lương hưu còn kiếm thêm bằng nghề nuôi bệnh thuê cho những gia đình có người bệnh nhưng neo đơn, không ai chăm sóc tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Biết chắc chồng và các con sẽ can ngăn nếu mình ăn cơm nhà mà lo chuyện hàng xóm trong khi tuổi đã về chiều nên bà chọn phương án “hoạt động bí mật”.
Hằng ngày bà cố gắng thu xếp việc nhà đâu vào đấy, để cứ 10g là đạp xe vào bệnh viện chăm sóc người bệnh, khoảng 16g lại lọc cọc đạp xe về lo cơm nước cho gia đình, buổi tối lầm lũi vào từng con hẻm trong khu phố để tiếp cận, vận động em cháu đi cai nghiện.
Để giấu gia đình việc đi nuôi bệnh thuê, hằng ngày quần áo của bệnh nhân thay ra bà không dám mang về nhà giặt mà đến giặt và phơi nhờ ở nhà một phụ nữ khác trong khu phố. Số tiền công 50.000-70.000 đồng/ngày bà góp hết cho việc hỗ trợ cai nghiện.
Được một thời gian, việc bà đi làm thêm cũng đến tai gia đình nên bà phải nghỉ, chuyển sang đi vận động quyên góp từ các nguồn khác.
Gãy răng, đổ máu vì con nghiện
Khi được hỏi có lo sợ khi tiếp cận những đối tượng nghiện ngập và nhiễm HIV, bà quả quyết: “Không sợ, mấy em nó cũng như con cháu mình thôi, cứ nghĩ như vậy là thấy thương hơn nữa chứ!”.
Nghĩ thế nên bà cứ lăn xả vào những điểm nóng ma túy, không chỉ trong địa bàn phường, trong quận mà cả ở những địa bàn khác như Phú Nhuận, Gò Vấp... mỗi khi nhận được cầu cứu từ phụ huynh. Và những lần “hành hiệp” của bà có không ít sự cố, tai nạn, thậm chí đến mức máu đã đổ.
Ví dụ trong một lần bà chăm sóc một thanh niên cai nghiện tại nhà. Theo quy trình cắt cơn, hằng ngày bà phải tới nhà thanh niên này cho uống thuốc. Hôm ấy con nghiện bị lên cơn sớm và không còn kiểm soát được hành vi, trong lúc bộc phát đã vung chân đá loạn xạ khiến bà bị gãy hai chiếc răng, máu tuôn ngập miệng. Gia đình thanh niên nọ và những người biết chuyện ái ngại khuyên bà dừng lại, nhưng ngay hôm sau bà lại có mặt và chưa đầy một tuần sau đã giúp thanh niên nọ cắt cơn thành công.
Lần khác, bà đưa một thanh niên ra Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Triệu để làm thủ tục bàn giao. Sau khi xong thủ tục, thanh niên này xin phép vào nhà vệ sinh rồi trốn luôn trong đó. Thấy quá lâu, bà tiến đến gần gọi và khuyên giải. Một hồi sau, thanh niên này bất thần tông cửa chạy ra và xô bà sụp chân xuống cái hố bên cạnh. Cú ngã làm bà bị gãy tay, mọi người phải đưa bà đi bó bột.
Sau sự cố này nhiều người cũng khuyên bà tạm nghỉ. Nhưng chỉ hôm sau lại thấy bà xuất hiện với cánh tay băng bột, lặn lội xuống từng con hẻm dìu những con nghiện đứng dậy làm lại cuộc đời.
Đôi chân không mỏi
Thành quả của bà trong gần 10 năm chiến đấu với nạn ma túy là giúp 109 thanh thiếu niên cai nghiện thành công. Trong số đó có những người do nhiễm HIV nên phút cuối đã ra đi. Giở xấp hồ sơ dày cộp, bà chìa cho tôi xem một lá thư viết bằng giấy học trò với nét chữ nguệch ngoạc: “Con không qua nổi căn bệnh này. Con kính nhờ cô lo giùm cho con của con và anh T., cháu tên N.V.T., 3 tuổi. Con cảm ơn cô”.
Bà kể tác giả bức thư là một bà mẹ trẻ tên O. có chồng bị nghiện ma túy và nhiễm HIV. Trớ trêu thay chị cũng bị lây nhiễm HIV từ chồng. Lá thư là mấy lời trăng trối của chị trước lúc nhắm mắt. “Tội nghiệp nó, chết khi còn quá trẻ” - bà thở dài.
Rất nhiều thanh thiếu niên nhờ bà thuyết phục, hỗ trợ cai nghiện đã trở lại cuộc sống bình thường, không ít người sống có ích, thành đạt. Cũng trong xấp hồ sơ của bà có rất nhiều bản sao giấy khen, bằng chứng nhận kèm theo thư báo cáo thành tích của những thanh niên một thời được bà lôi ra từ bóng đen ma túy.
Trong đó có trường hợp của N.N.T.S., một thanh niên ở cùng khu phố sau khi cai nghiện đã lên đường nhập ngũ rồi trở thành chiến sĩ giỏi cấp trung đoàn, hiện đã giải ngũ, là chiến sĩ thi đua của một công ty trong ngành cao su ở tỉnh Gia Lai.
Chỉ chúng tôi xem mấy thùng hàng chất trong góc nhà, bà khoe: “Đó là của thằng H., cũng nghiện ngập, bây giờ thành diễn viên rồi. Mấy ngày trước nó ghé qua biếu mớ đồ nói là góp cho bếp ăn từ thiện của cô”.
Giờ đây đã ở gần cái tuổi “cổ lai hi” và cuộc chiến với “cái chết trắng” đã nguôi dần, nhưng đôi chân người nữ cán bộ Mặt trận nhỏ nhắn của phường 10, quận 3 vẫn chưa một ngày dừng lại.
Nhiều năm nay bếp ăn từ thiện do bà lập ra và cùng một số phụ nữ trong khu phố duy trì vẫn đều đặn mỗi ngày cung cấp bữa ăn trưa cho gần 80 người là những cụ già neo đơn, người khuyết tật, người nghèo. Chi phí hằng tháng cho bếp ăn này khoảng 15 triệu đồng được bà gom góp từ toàn bộ tiền lương, chế độ của bản thân, tiền con cháu trong nhà tặng và đóng góp từ các nhà hảo tâm, trong đó có cả một số là những thanh thiếu niên từng nghiện ngập mà bà đã cứu giúp.
Hôm dự hội nghị thi đua, được UBND TP thưởng hơn 700.000 đồng, bà cũng góp vô mua đường, gạo cho bếp ăn. Bà nhờ chúng tôi xin giúp hai chiếc xe đạp để tặng hai em người dân tộc Ba Na hiện đang là sinh viên Học viện Chính trị - hành chính quốc gia TP.HCM, vì hai em này ngày ngày vẫn phải đi bộ từ trường sang nhận cơm miễn phí ở bếp ăn của bà.
Tôi hỏi số điện thoại của bà để liên lạc, bà cho số điện thoại bàn. Hỏi số điện thoại di động, bà tủm tỉm: “Làm gì có. Xài điện thoại di động mỗi tháng tốn mấy trăm ngàn đồng, thôi để mua mì tôm cho tụi nhỏ có hơn không!”.
Với những đóng góp không mệt mỏi, bà Phương 11 năm liền được tuyên dương “Người tốt việc tốt” cấp phường và quận, sáu năm đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” cấp TP. Bà từng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và được tặng Huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận