![]() |
Buôn bán “truyền thống” vậy mà rau của bà Năm có nhiều khách mua. Ngoài khách quen lại có thêm khách vãng lai ngại gửi xe ghé mua rau của bà. gánh rau ngày nào cũng “cháy hàng”, thu nhập khấm khá.
Thế nhưng gần đây do chủ quan không “hạch toán” chi li nên có hiện tượng thâm hụt. Một phần do thằng con bà thấy mẹ có đồng ra đồng vào nên đua đòi tiêu xài vung vít. Phần khác do chủ quan bà Năm không đầu tư phương tiện chuyên chở an toàn, nhanh gọn mà cứ sử dụng đôi quang gánh từ ngày “lập nghiệp” nên rau hư hao, thất thoát...
Thấy bà ngồi buồn vì buôn thua bán lỗ, thằng con “mách nước”:
- Mẹ thật thà quá! Rau bị hư, bị mất thì tăng giá bán lên mà bù vào. Việc gì phải lo buồn vậy?
- Con học ở đâu cái kiểu “tăng” vậy?
- Thì mấy ông Điện, Nước đó... - tưởng được mẹ khen, thằng con khoe - Họ luôn sẵn sàng tăng giá để bù lỗ thất thoát, mẹ không thấy à?
- Tăng! Tăng! Tăng cái đầu mày ấy! Điện, nước thuộc diện vĩ mô. Có ô, dù bảo vệ. Được độc quyền “ăn-nói-gói-mở”. Vì vậy có thất thoát mới không chịu trách nhiệm mà thẳng tay bổ vào đầu... người tiêu dùng. Còn mẹ mày phơi nắng dầm mưa, chồm hổm giữa trăm người bán vạn người mua mà tăng giá để bù thất thoát thì có mà... rã họng!
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận