Con chờ người đưa thư gửi thẻ ATM mới ba làm từ ngoài nhà mình vào đã mấy hôm. Một ngày rồi hai ngày… Lúc đó con đã tiêu hết số tiền ba mẹ gửi lần thứ ba trong tháng rồi. Là đứa con gái đầu lòng, lại đi học xa con luôn biết ba mẹ luôn dành dụm tiền gửi hết cho con. Ba mẹ chưa bao giờ để con phải đói rách cả, từ bé đến giờ, luôn luôn là thế. Con chả biết gì, cứ ngây dại như khi ở nhà. Ba mẹ làm hết mọi việc và chăm lo từng tí một.
Ở trong này chi tiêu cái gì cũng tốn kém, ba mẹ lại thêm nỗi lo. Con lại hay có tính thích gì mua nấy. Thế nên tiền ba mẹ gửi đủ cho một tháng, ngoài tiền nhà, tiền đi chợ, tiền sách thì chẳng bao giờ đủ cả. Con nhút nhát, ốm yếu quá, lại sợ cám dỗ nên không thích đi làm thêm. Những lúc chỉ còn năm ngàn đồng trên tay, cầm sách mà cứ đói run tay, đầu óc nghĩ lung tung, nước mắt lại rưng rưng nhớ những lúc ở nhà.
Hết gạo, con lục lấy ít mì trứng nát đã vô tư quẳng vào bao rác đem xào trộn với tương ớt ăn, ăn xong đau bụng và lại càng đói thêm. Hóa ra đồng tiền quý giá đến thế, con không chịu đói được. Vậy mà những lúc cầm tiền trong tay, con lại tiêu xài phung phí. Những lúc đó con mới thấy giận mình và thương ba mẹ. Những lúc như thế con mới thấy gia đình quan trọng như thế nào, nhớ những món ngon ba nấu, nhớ cả những câu dặn dò của mẹ. Con nhớ ba mẹ quá!
Con nhớ lần mẹ mổ bướu, ba đi công tác xa, gửi con ở nhà khác hơn cả tháng. Hè lớp ba con biết gì đâu. Những ngày mẹ bệnh, lon ton chơi đùa với lũ trẻ trong xóm. Chỉ biết tin trước đêm mẹ mổ, trong đêm tối con nằm khóc một mình, cầu cho mẹ bình an. Mẹ bị bệnh basedow ác tính và phải mổ. Họ đưa con đến phòng hồi sức, con thấy mẹ nằm, xung quanh toàn màu trắng, mẹ không nói gì cả, quanh mẹ toàn là ống dây dẫn. Mấy ngày sau thì mẹ tỉnh, con thấy ghét bệnh viện và không muốn quay lại đây bao giờ nữa.
Con nhớ những mùa bão đến, chiếc lưng còng của ba loay hoay đóng đóng, gõ gõ mái tôn che chắn cả nhà. Mùa đông này chắc ngoài đó cũng lạnh lắm. Con nghe báo đài nói rằng miền Trung đang bão lũ. Đường nhà mình chắc lại ngập, ba mẹ đi làm lại vất vả. Con nhớ những lúc bão tốc mái nhà đi mất, chỉ biết núp sau ba mẹ và khóc. Con nhớ những ngày mưa xối xả con ngồi sau ba, che dưới cái áo mưa mà phập phồng kỷ niệm, gió đẩy mưa lạnh giá thấm ướt mặt ba.
Mưa dai dẳng, rất nhiều và rất lâu. Con thấy cái áo ba rách vài lỗ to nhỏ mà mẹ vẫn thường chê là bôi bác khi ra đường. Có lẽ vì quá chăm lo cho con nên ba không mua được cái áo mới, mặc vội chở con đi học ngày mưa gió. Con nhớ những khi vén tà áo mưa lên lại thấy đường phố nhạt nhòa, lụt lội. Có lẽ con thích mưa từ ngày ấy, dìu dịu và se mát, không hề nóng chói như nắng.
Con nhớ cả những hôm bốn người cùng co ro trong chiếc giường, cứ thích nằm mãi trong những giây phút ấy. Con thấy hình ảnh mẹ nấu nồi cá khô bưng ra cùng canh rau muống. Bão đến thì chỉ có cúp điện, cúp nước, có gì ăn nấy. Ấy thế, vất vả, chóng vánh như thế mà con thấy nồi cá khô lẫn rau muống ngon ấm cả lòng ba mẹ ạ.
Trong này con vẫn còn một ít cá khô mẹ gửi, nhưng con ít ăn lắm. Tất cả thức ăn chỉ nấu bằng nồi cơm điện, bỏ cá khô không kịp rút phích cắm thì nó lại cháy đen thui, chẳng còn như mẹ nấu. Con thấy hối hận vì hay chê món mẹ nấu, vừa mặn lại vừa ngán, ngày nào cũng thế, vẫn nồi cá kho, canh rau thịt bò và một món xào lẫn rau muống rau dền. Ở nhà ngày nào mẹ cũng sẽ nấu như thế, con đến thuộc lòng. Hai chị em con lại chê và thích ba nấu hơn.
Nhưng giờ thì khác rồi, con chợt nhận ra rằng món ăn nào mẹ nấu cũng ngon cả mẹ ơi. Con ước được ăn những món mẹ nấu, nồi cá kho đậm đà và nóng hổi tình yêu thương nuôi con bao năm tháng. Con cũng học được một vài món, nhưng kết quả thì thua xa ba mẹ. Con thấy mình kém cỏi quá!
Con nhớ lại cơn đau đại tràng quằn quại năm lớp 9. Ba ngủ quên không biết, chỉ mẹ biết con đau, lúc ấy con giận ba lắm. Rồi ba mẹ thức suốt những đêm ấy. Ba bế vội con trên tay nhập viện gấp vì con mất nước. Ba nắm tay dõi theo những cơn la đau nhói và hỏi con đói không. Lúc ấy con thấy mình bất hiếu. Năm nào cũng nhập viện vài lần như thế, con đã quen với giường bệnh, với truyền nước và nhớ mặt cả bác sĩ. Con chỉ nhớ lúc tỉnh dậy mẹ nằm cạnh ôm con trên chiếc giường đơn. Con thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời là con được làm con của ba mẹ, dù ba mẹ chẳng cho con cuộc sống giàu sang, chẳng hề cho con một bề ngoài đẹp đẽ nhưng luôn đủ đầy và chan chứa tình yêu thương mà chẳng ai sánh được. Chả hiểu sao nước mắt con lại rơi khi viết những dòng này. Con hạnh phúc ba mẹ ạ!
Cuối những năm nhất và năm hai, con đã kiếm được số tiền nho nhỏ từ việc làm thêm chân chính. Con đã lao động, tự tạo thu nhập và chẳng muốn tiêu số tiền ấy. Đứng giữa cái nắng oi ả giáp tết, bứt từng chiếc lá mai, con mới thấy nao nao những ngày gia đình mình sum họp, ngồi quây quần bên chiếc bánh chưng ba nấu, củ kiệu ngon ngọt của mẹ quyện lẫn không khí xuân đầm ấm. Đúng là chỉ khi làm ra tiền con mới thấy tiền quan trọng và quý giá! Năm nay con lại tốn tiền của ba mẹ mua quần áo tết rồi, con xấu hổ quá!
Ba mẹ hay đi công tác xa, từ lâu con đã quen với tính tự lập như ở nhà. Tiền phòng hằng tháng cao quá, một mình con đã tốn hết đồng lương của ba, lại còn tiền sách, tiền học thêm… Không có tiền, không mua quần áo mới và không được bạn bè tôn trọng. Ngày nào con cũng đi bộ đến trường, ngày nào cũng mặc quần áo như thế, bạn bè nó khinh thường con nhiều lắm. Bọn nó cười nhạo con vì vẻ ngoài con xấu xí. Con chẳng quan tâm đâu, ba mẹ đừng lo. Con chỉ thấy tủi thân những lúc hết tiền và trách mình không biết trân trọng.
Con thấy xấu hổ vì 20 tuổi rồi mà chẳng làm được gì cho ba mẹ cả. Con cũng thử nộp đơn xin việc vài nơi nhưng chưa được nhận ba mẹ ạ. Mùa thi sắp đến rồi, con muốn tập trung vào việc học. Con chỉ mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi mãi ở bên cạnh con, che chở đứa con vô dụng này.
Con ước gì mình không chọn đi học xa để luôn được gần ba gần mẹ. Con thấy ngại ngùng khi thốt lên những lời đẹp đẽ như “Con yêu ba mẹ!”. Con không dám để ba mẹ đọc những dòng này vì ba mẹ sẽ thêm lo lắng về con, nhưng muốn viết hết nỗi lòng của con ba mẹ ạ. Con sẽ cố gắng học tốt và tự chăm sóc cho bản thân. Ba mẹ đừng phiền lòng vì con, con sẽ luôn là đứa con gái đáng tự hào của ba mẹ!
Sài Gòn mùa đông 2011,
Con gái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận