Vị nhân sĩ nghĩ tham nhũng là tại có người hối lộ, lo lót nên ước không còn ai lo lót, hối lộ trong bất kỳ công việc gì. Điều ước được thực hiện. Các quan không tham nhũng nữa nhưng xử lý việc còn vị tình riêng gia đình, họ hàng nên không thể khách quan được. Ngoài ra nạn tham nhũng vẫn còn do các quan ăn vào các công trình xây dựng và những việc khác. Vị nhân sĩ bèn xin điều ước thứ 2, các quan không còn ai tham nhũng, xử lý mọi việc 1 cách khách quan, theo lẽ phải, không còn vì tình riêng. Tất cả các quan đều thanh liêm, trung thực, chỉ làm theo luật pháp. Mọi việc diễn ra đúng như điều ước hết sức tốt đẹp. Công lý được thực hiện. Mọi người đều sống làm việc theo pháp luật. Nhưng cũng từ đó, vợ (chồng), con cái, họ hàng của các quan không còn được ai trọng vọng, nể vì, muốn kết thân vì đâu còn nhờ cậy được. Các quan dần cảm thấy mình trách nhiệm thì lớn mà bổng lộc chẳng đáng là bao, mà có quá ít thời gian lo cho gia đình. Thế rồi các quan lần lượt xin cáo lão về quê làm ruộng, buôn bán nuôi vợ con.
Đất nước thiếu quan, nên xã hội rối loạn. Vị nhân sĩ nọ vô cùng hoảng sợ vội xin tiên ông điều ước thứ 3. Tiên ông mỉm cười thực hiện nốt lời hứa với vị nhân sĩ:
Đất nước được trở lại tình trạng “vũ như cẩn”.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận