TT - Sau khi trận đấu giữa Manchester United (M.U) và Arsenal kết thúc, anh bạn CĐV Arsenal xem trận đấu với tôi đứng lên bị choáng váng, xây xẩm mặt mày mặc dù bình thường rất khỏe mạnh, đi bộ chục cây số không biết mệt...
Còn tôi nhìn vào bảng tỉ số 8-2 mà vẫn không tin vào mắt mình. Thua M.U trên sân Old Trafford không phải là điều quá tệ, nhưng tỉ số 2-8 chẳng khác gì nhát dao đâm vào những con tim yêu CLB thủ đô London.
Phong độ của Arsenal là phong độ của một đội bóng xuống hạng. Tôi không nói đến vị trí thứ ba từ dưới lên trong bảng xếp hạng hiện tại, vì vài trận đầu không nói lên được điều gì. Tôi muốn nói đến phong độ trong vòng sáu tháng nay của đội bóng mình theo dõi kỹ nhất và được xem thi đấu trực tiếp trên sân nhiều nhất. Và sáu tháng là thời gian đủ dài để đánh giá một CLB có thật sự đang “tối tăm mặt mũi” hay không.
Kể từ tháng 3 đến giờ, các pháo thủ đã đá sáu trận sân nhà (thắng một, hòa hai, thua ba) và tám trận sân khách (thua hai, hòa năm, thắng một). Tổng cộng trong 14 trận ở giải ngoại hạng, Arsenal được vỏn vẹn 13 điểm. Đó là thành tích của một đội mùa sau rớt hạng, không phải một đội xứng đáng có mặt trong Cúp Champions League danh giá nhất châu Âu.
Những vấn đề của Arsenal rất đơn giản, có thể tóm lược trong một câu: thiếu cầu thủ kinh nghiệm dẫn dắt trận đấu. Đó là vấn đề ai cũng thấy và yêu cầu thay đổi, từ báo chí tới các CĐV, từ các cựu HLV tới cựu cầu thủ, chỉ riêng CLB Arsenal thì không. Ở đây tôi nói “CLB Arsenal” chứ không chỉ nói “ông Wenger”. Sự suy sụp của một CLB bóng đá không phải lỗi một mình HLV, lỗi còn ở hội đồng quản trị, chủ CLB. Chỉ có thể đoán rằng HLV Wenger trong vài năm nay đã được các ông chủ CLB quá tin tưởng, giao toàn bộ quyền hạn, ông muốn làm gì thì làm, không ai nhắc nhở và yêu cầu ông xem lại chiến lược và chiến thuật.
Gần đây, tôi có xem hai trận của Arsenal: thắng M.U 1-0 ở giải ngoại hạng và hòa Boca Juniors 1-1 giao hữu. Trận thắng M.U 1-0, Arsenal chơi rất hay và lấn lướt, nhưng tôi biết đó chỉ là “phút huy hoàng rồi chợt tắt” (tiếng Anh gọi là “tia lóe sáng trong cái chảo”) của một Arsenal yếu kém. Y như rằng sau đó đội bóng bắc London thua liên tiếp hai trận trước Stoke City và Aston Villa.
Trận M.U - Arsenal kết thúc lúc 6g chiều ở Anh, sau đó chúng tôi đi dự sinh nhật. Trừ tôi ra, nhóm bạn cùng đi đều sinh ra và lớn lên ở bắc London, chia làm hai phe cổ vũ hai đội bóng địa phương là Tottenham và Arsenal. Thông thường sau vòng đấu hai bên đều bàn tán rôm rả, nếu đội mình thắng thì nói “văng miểng”. Nhưng vừa giáp mặt nhau, nhóm CĐV Tottenham đã nói “Bữa nay không được nhắc tới bóng đá nhé!” (Tottenham cũng thua Man City 1-5 trên sân nhà) và tất cả đều đồng ý.
Tôi tránh được đề tài này một đêm, nhưng phải sống với trận thua lịch sử này cả quãng đời xem bóng đá còn lại.
GIÁNG UYÊN (London)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận