Áo Trắng: nhịp cầu nối những yêu thương

VĂN THÀNH LÊ
VĂN THÀNH LÊ

AT - Áo Trắng! Hai từ ấy lần đầu tiên tôi thấy và biết nó gắn liền với những sáng tác của lứa tuổi học sinh, sinh viên là hồi học lớp 11.

Vô tình tôi đọc được bài giới thiệu về tập san Áo Trắng trên một số tạp chí Tài Hoa Trẻ đã cũ (hình như là bài viết của nhà báo Trần Hoàng Nhân?). Lúc ấy tôi có tập tành viết lách nhưng vẫn để trong ngăn tủ, hộc bàn. Thấy tập san Áo Trắng như một sân chơi phù hợp với “trình độ” của mình, nhưng bài báo không có địa chỉ của tập san, vậy là đành chịu. Tiếc ngẩn tiếc ngơ!

Cho tới ngày tôi vào Huế nhập học. Khi tôi ngồi sau xe đạp của bố trôi từ dốc Bến Ngự xuống, vừa qua cầu thì gặp ngay sạp báo, hai từ Áo Trắng hồi lớp 11 dội về, lần này tập san Áo Trắng treo lơ lửng bên cạnh các tờ báo, tạp chí khác. Kêu bố dừng xe, tôi mua ngay một tờ Áo Trắng. Ðấy là số báo ra vào tháng 9-2004, cũng là tờ báo văn chương đầu tiên mà một cậu nhóc từ rừng xuống phố, là tôi, được thấy trọn vẹn. Sau khi làm thủ tục nhập học, khám sức khỏe từ sáng cho tới chiều, nguyên buổi tối tôi đã ngốn trọn số Áo Trắng và còn hăm hở gửi bài cộng tác.

Bài gửi đi. Mãi không thấy động tĩnh gì. Ngày ấy việc bỏ ra 5.800 đồng (giá AT bộ cũ thời ấy) hai lần mỗi tháng để đọc báo đối với tôi là chuyện xa xỉ, không tưởng, mà lân la xem ké ở sạp thì càng không dám nên tôi không biết những bài tôi gửi đã đi đâu về đâu. Ngẫu nhiên một lần cô bạn trong lớp đưa tờ Áo Trắng lên lớp đọc, tôi chộp được, xem ngấu nghiến.

Và tôi đã lâng lâng khi thấy bài thơ tứ tuyệt của mình được đăng ở trang thơ tứ tuyệt dự thi. Vậy là bài đầu tiên tôi đăng ở Áo Trắng mà không có nhuận bút và báo biếu. Một kỷ niệm... buồn!? (Sau này tôi mới biết đây là giai đoạn Áo Trắng khủng hoảng về cả tài chính và nhân sự). Nhưng buồn hơn là không lâu sau đó, mỗi lần trôi xe xuôi dốc Bến Ngự qua cầu, nhìn vào sạp báo bên đường tôi không còn thấy tờ Áo Trắng nữa. Tôi thầm nghĩ như vậy là mình không có duyên với Áo Trắng. Vậy là đành chịu lần hai. Tiếc ngơ tiếc ngẩn!

Những ngày sau đó, dẫu không thấy Áo Trắng nhưng tôi đã tìm được nguồn Áo Trắng thường xuyên. Tôi thấy Áo Trắng “ngon, bổ, rẻ” trong các hàng sách báo cũ bên lề đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn gần cầu Kho Rèn, dưới nhà thờ Phú Cam và đường Nguyễn Thái Học bên hông sân vận động.

Nhờ đó mà tôi biết Áo Trắng chính là cái nôi, sân chơi, là “mối tình đầu” của nhiều cây bút đã thành danh trong làng văn làng báo bây giờ như: Dương Thụy, Phan Hồn Nhiên, Vũ Ðình Giang, Ðinh Lê Vũ, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Lê Thiếu Nhơn, Trần Hoàng Nhân, Ðinh Thu Hiền, Nguyễn Danh Lam, Gia Bảo, Nguyễn Khắc Cường, Ngô Thị Giáng Uyên, Hải Miên, Phong Ðiệp... Cũng tại đây tôi may mắn tìm được số Áo Trắng ra ngày 15-10-2004 có bài thơ đầu tiên của tôi.

Bẵng đi sau hơn hai năm, một buổi sáng đọc báo trộm trên Trung tâm học liệu Ðại học Huế (trung tâm quy định mạng chỉ được sử dụng cho tìm kiếm tài liệu học tập và nghiên cứu, vào mạng đọc báo hoặc làm việc riêng sẽ bị treo thẻ), tôi biết tin Áo Trắng sẽ tái ngộ vào ngày 15-5-2007 dưới dạng tập san thơ văn, trực thuộc báo Tuổi Trẻ.

Với các nhà văn, nhà thơ uy tín thực hiện là Ðoàn Thạch Biền, Nguyễn Ðông Thức, Ðỗ Trung Quân, Lê Minh Quốc hứa hẹn Áo Trắng tại ngộ với “bộ mặt” mới, lãng mạn nhưng vẫn hợp thời. Tin đưa kêu gọi bạn viết cộng tác. Sáng ấy tôi không làm được gì, ngồi gom bài gửi báo. Ðể nửa tháng sau khấp khởi đón tờ Áo Trắng bộ mới đầu tiên thấy tên mình ở trang... hộp thư.

Thêm mười lăm ngày nữa sống trong phấp phỏng chờ đợi, lần này tên tôi đã ngự ngay dưới tên một truyện ngắn đàng hoàng (là cảm nghĩ của tôi lúc ấy). Giờ đọc lại thì nghĩ có thể những người thực hiện tập san thương tôi nhiệt tình khủng bố bằng số lượng bài gửi, lại là bạn viết ở tít xứ miền Trung nên đăng động viên, khích lệ. Ðến với Áo Trắng tôi thấy mình chỉ được chứ không mất gì. Ðầu tiên là... nhuận bút.

Thứ đến Áo Trắng chính là mảnh đất giàu dinh dưỡng, không có tí ti ô nhiễm (trong thời buổi làng văn làng báo nhuốm màu thị trường, thị phi, ô nhiễm) ươm mầm cho những cây bút tương lai. Nhưng lớn hơn nữa, Áo Trắng chính là nhịp cầu nối những con người, những yêu thương của tuổi trẻ xích lại gần nhau. Chính điều này giúp Áo Trắng “sống” được trong thời buổi một bộ phận không nhỏ giới trẻ bị các phương tiện nghe nhìn khác “bủa vây”.

Ðến nay Áo Trắng bộ mới đã tròn bốn tuổi. Một loạt các cây bút trẻ mới định hình, bước ra từ Áo Trắng bộ mới (hoặc vẫn thường xuyên “dạo chơi” cùng Áo Trắng) như Trương Anh Quốc, Nguyễn Thiên Ngân, Yến Linh, Hà Thanh Phúc, Lê Thùy Vân, Phạm Thanh Thúy, Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn Ðức Phú Thọ, Lê Văn Lâm, Ngô Thị Thục Trang, Trần Minh Hợp, Lê Vi Thủy... và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa, sau mỗi số Áo Trắng lên trang và đến với bạn đọc.

Nhà văn Ðoàn Thạch Biền từng nói, đại ý: Lực lượng quân đội có tạp chí Văn Nghệ Quân đội, lực lượng công an có Văn Nghệ Công An, lực lượng công nhân từng có Văn Nghệ Công Nhân. Vậy tại sao lực lượng học sinh, sinh viên (một lực lượng đông đảo ở lứa tuổi ham viết) lại không có tạp chí văn chương cho riêng mình? Ðấy chính là mục đích ra đời của Áo Trắng.

Không phải ai cũng tâm huyết với văn chương tuổi mới lớn như thế, nhất là trong thời buổi này. Chúc cho Áo Trắng bộ mới tuổi lên 5 cùng những người thực hiện Áo Trắng sức khỏe, thêm nhiều niềm vui để mãi đồng hành với bao nỗi niềm ưu tư trăn trở của thế hệ trẻ yêu cái đẹp, như mục đích và tôn chỉ mà Áo Trắng hướng tới.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ier4yxiL.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất