Xếp xong đồ đạc vào hai chiếc vali to uỳnh, tôi nằm ẹp xuống giường cố gắng giương mắt nhìn một lượt quanh căn phòng quen thuộc để cho bộ nhớ kịp sắp xếp và lưu giữ lại những góc thân quen. Là khung hình treo ngay gần giá sách với các ảnh của bạn bè, là hộp quà bảy sắc cầu vồng đứa bạn thân tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18, là cây đàn tranh ba đã mua tận Sài Gòn… Chỉ qua đêm nay thôi, mọi thứ sẽ trở nên xa xôi hết cả.
Tôi chênh chao trong từng khoảnh khắc trôi qua một cách chầm chậm mà nặng nề, bởi tôi chẳng hề biết rồi ngày mai con đường tôi sẽ đi có hình dáng như thế nào. Tôi thật sự lo lắng cho ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo.
Đang miên man trong những suy nghĩ mông lung thì chiếc điện thoại rung lên bần bật làm tôi giật cả mình. Thủy gọi. Nhỏ ti toe bảo với tôi rằng cả nhóm đang ngồi ở cà phê Làng Tôi, đang chờ tôi đến gặp mặt lần cuối trước khi tôi đi du học. Tôi hứa với nhỏ sẽ đến ngay nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Mẹ gõ cửa, đưa thêm cho tôi một gói đồ, trong đó toàn thuốc là thuốc. Mẹ bảo “Đi xa lỡ ốm đau có chuẩn bị sẵn vẫn tốt hơn…”, rồi mẹ nhìn tôi thở dài ngao ngán, làm như cái đứa con gái là tôi đây ngờ nghệch không biết gì. Cũng đúng thôi, với cha mẹ, những đứa con của họ dù có lớn đến đâu, có thành công cỡ nào đi chăng nữa, trong mắt họ, những đứa con mãi mãi là những đứa trẻ và tất nhiên, là những đứa trẻ to xác, thậm chí là những đứa trẻ… bạc đầu.
Tôi rời khỏi giường, quàng tay ôm mẹ như thể bảo rằng mẹ hãy yên tâm, con gái mẹ đã lớn và đã đủ khả năng để tự chăm sóc mình. Nhưng tôi chẳng nói được một câu cho tình cảm, cho tử tế. Tôi buột miệng: “ Mẹ đừng lo, ở nước ngoài, những ông bố, bà mẹ nuôi con cái họ đủ 18 tuổi là cho ra sống riêng, tự lập hết rồi… Không giống như ở mình, cứ bao bọc cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay thì hết mô, như rứa sẽ có nhiều người cả đời không lớn khôn lên được, cứ ỷ lại cha mẹ đó”. Thấy mắt mẹ tôi ngân ngấn, tôi cũng chạnh lòng, nhưng tôi không thể cứ là đứa trẻ bám váy mẹ mãi, tôi cần lớn lên và ngay lúc này tôi cần mạnh mẽ để kìm nén cảm xúc. Ngay lúc này tôi không thể để mẹ thấy tôi khóc, như vậy có lẽ mẹ sẽ lo lắng hơn nữa. Vậy nên, tôi xin phép mẹ đi uống cà phê với đám bạn và mở cửa phòng bước xuống nhà.
Tôi ra đường. Thật may tối nay trời không mưa. Mùa này, cứ chiều chiều, tối tối là cây xanh ở Huế được tắm một trận mưa giông ầm ào, vội vã. Nhưng hôm nay thì không. Tối chủ nhật, phố đông đúc người. Tôi chạy xe thật chậm, cố gắng đi thêm một lần qua những con đường tôi đã từng gắn bó. Những con đường một ngày hai buổi đến trường với những vòng xe đạp quay đều không mệt mỏi. Những con đường rợp bóng cây của trưa hè oi nồng, những con đường đỏ cánh phượng, tím bằng lăng, vàng sắc điệp của những tháng năm học trò…
Chỉ mới trưa nay thôi, tôi đã ghé vào thăm trường. Ngồi dưới gốc cây phong già nua không biết đã bao nhiêu tuổi, bên cạnh hội trường trống huơ trống hoác, nơi lũ học trò chúng tôi chào cờ mỗi sáng thứ hai trời mưa, sân bóng rổ không có một người chơi, văn phòng thầy giám thị cửa khóa im ỉm. Nơi hằng ngày tôi vẫn thường lên lấy thư cho cả lớp, giờ chìa khóa đã trao lại cho một em lớp dưới. Cuối tháng tám, phượng cũng chẳng còn khoe sắc đỏ. Hoa điệp anh đào, loại hoa độc quyền của trường tôi, cũng đã nở vào giữa tháng hai. Những cây phong, những cây xà cừ chưa đến mùa thay áo. Tháng tám, cây cối trong sân trường vẫn còn xanh ngắt một màu. Sân trường vắng tiếng học trò í ới gọi nhau, vắng cả những tà áo dài tung tăng như mây xuống phố. Tháng tám, ngôi trường màu đỏ nằm im lìm bên dòng sông xanh thẳm chẳng buồn nói với tôi một lời tạm biệt. Tôi thì thầm. Ừ thôi! Trường đang nằm ngủ!
Huế của tôi vào ban đêm thật đẹp, thật lung linh và cũng thật dịu dàng. Tôi chạy xe một vòng quanh phố để đi tìm tên gọi cho những mênh mang trong lòng. Có lẽ để tìm quen, để khắc khoải nhớ hay để giữ kỷ niệm của một thời áo trắng không bị màu thời gian làm phôi phai, nhạt nhòa… Chuông điện thoại lại rung. Thủy lại gọi. Nhỏ bảo tôi rề rà gì mà chờ hoài không thấy. Tôi xin lỗi, rồi vòng xe chạy về phía quán Làng Tôi.
Chỉ vừa mới bước chân vào quán thôi là cả nhóm bạn đã nhốn nháo. Thằng Huy nhanh tay kéo ghế cho tôi và nhanh miệng ném một câu làm tôi đỏ lựng cả mặt. Hắn oang oang “Nhân vật chính tới rồi, làm chi mà lâu dữ rứa. Ở nhà đợi mẹ cho bú xong mới đi hả?”. Tôi đấm thùm thụp vào lưng hắn, còn cả nhóm thì nhe răng cười hỉ hả. Mọi người nói chuyện với nhau rối rít, tôi nhận được thật nhiều lời chúc mừng cũng như dặn dò. Thằng Khoa, đứa bạn cù lần nhất nhóm, vừa đậu thủ khoa vào một trường đại học với điểm số ngất ngưởng, la oai oái: “Tui chúc bà qua bên đó kiếm được một tay xe ôm mắt xanh, mũi lõ, đẹp trai như Owen”. Tôi phì cười, nhéo nó một cái đau điếng, nhưng trong đầu, hình ảnh Kent tự nhiên hiện ra rõ mồn một.
Đêm chia tay tôi, những tiếng cười vụt tắt khi nhỏ Thủy vào yêu cầu người chủ quán mở cho chúng tôi nghe bài Tạm biệt. Kết thúc những giai điệu, nhiều đứa con gái đã không giữ được nước mắt trong lòng. Tôi cũng không cầm được nước mắt, bởi sau hôm nay, mỗi đứa trong chúng tôi sẽ đi trên những con đường rất khác nhau.
Trong số bạn bè, duy nhất chỉ có Thủy tiễn tôi ra đến tận sân bay. Nó dang rộng hai tay, mắt ngân ngấn, bảo tôi “Cho tao ôm mi một cái nghe”, rồi nó ôm chầm lấy tôi, chúng tôi cùng khóc. Nhỏ còn bảo thêm “Qua bên đó, không có tao, mi đừng đi lang thang một mình. Rứa ngó buồn và cô đơn lắm. Vả lại, bên nớ không có mấy con đường đẹp như Huế mình mô”. Tôi nhìn nó, tự nhiên thấy buồn cười trong lòng, với nó chẳng có nơi đâu có những con đường đẹp, dịu dàng, và xinh xinh như những con đường xứ Huế. Trong lòng nó, Huế bao giờ cũng là số một. Nó yêu Huế, tôi yêu Huế và những đứa con gái Huế như chúng tôi luôn tự hào về điều đó.
Tôi sang Sing, có một tuần để ổn định chỗ ở và làm quen với mọi thứ trước ngày khai trường. Tôi làm quen với cô bạn người Philippines ở cùng phòng, tôi nói chuyện với người quản lý ký túc xá, tôi tập quen với những góc phố, với những con đường...
Mọi thứ đều thật lạ lẫm, và cần phải “rèn luyện kỹ năng sống sót” ngay từ đầu. Nhưng có một điều tôi cảm thấy thật gần gũi, bởi ở đây, người ta cũng chào nhau bằng những nụ cười.
Cuối cùng thì ngày tựu trường cũng đến. Tôi đã mong mỏi và hồi hộp chờ đợi ngày này từ rất lâu. Sáng hôm ấy, quốc đảo sư tử đón những sinh viên như tôi bằng một cơn mưa phùn. Mưa cứ lất phất, lay phay kéo dài cả buổi sáng làm tôi nhớ Huế da diết. Chẳng biết lúc này, ngôi trường màu đỏ bên dòng sông Hương đã thức giấc chưa? Trên đường Lê Lợi áo dài có tung bay như mây xuống phố?… Còn tôi, ở một đất nước xa xôi, tôi là mây trắng tung tăng xuống phố trong ngày khai trường với tà áo dài duyên dáng của con gái Việt, mưa nhẹ thôi và tôi đã có chiếc ô che đầu. Kent sẽ nhận ra tôi ngay lập tức khi tôi bước chân qua cổng trường bởi tôi đã từng hứa với Kent rằng tôi sẽ mặc áo dài cho ngày đầu tiên làm sinh viên trên quê hương của cậu ấy… Nơi ấy, tôi sẽ bước đi trên những con đường thật mới và thật khác.
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận