Sau một hồi nỗ lực vừa run vừa toát mồ hôi, tôi và vài người cũng đưa chị ra khỏi gầm xe ben. Thương hai cháu nhỏ còn chưa hết cơn hoảng loạn, tôi liều rút điện thoại đang sắp rơi ra ngoài từ túi quần của chị, với hi vọng báo cho một người thân nào đó của chị biết tin. Tay tôi run bần bật khi nhấn nút danh bạ, tôi còn chưa hình dung nổi mình sẽ nói gì khi người nhà của chị bắt máy. Tôi bấm như kẻ mất hồn. Nhìn thấy hai chữ “Anh yêu”, tôi nhắm mắt nhấn nút gọi và hồi hộp chờ. Tôi cố lấy hết sức bình tĩnh để có thể nói cho tròn câu, tròn chữ điều quá hệ trọng này.
Bên kia bắt máy, tôi chỉ vừa kịp: “A lô!... Có phải anh là...”, đã nghe một người đàn ông quát lại giọng dữ dằn: “Đ. mẹ mày! Mày là thằng nào mà cầm điện thoại của bồ tao!”. Tôi cứng lưỡi và ngẩn người. Một phụ nữ trung niên sốt ruột giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhấn vào mục tìm kiếm và gọi ngay khi màn hình vừa hiện lên chữ “Chồng”...
Anh chạy đến nơi, vẻ mặt đầy hốt hoảng. Điếng người. Ngất. Bà con gọi cấp cứu. Những người dân tốt bụng và công an địa phương giúp anh lo phần còn lại...
Hơn một tuần sau, tôi ghé thăm anh trong căn nhà nhỏ quạnh hiu. Anh thẫn thờ như người mất hồn giữa mâm cơm còn một cái đòn gỗ nhỏ để trống. Tôi nhắc đến chị, anh liền bật khóc. Anh nói biết bao giờ mới quên được nỗi đau mất chị mãi mãi, chị là người anh yêu nhất trên đời.
Thắp một nén nhang thành kính trước vong linh người đã khuất, tôi thầm khấn một điều mà có lẽ anh không hề biết: “Chị ơi! Chị biết trên đời này, ai đáng để được chị gọi là “anh yêu” không?”.
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận