10/05/2011 19:14 GMT+7

Anh trai tôi: người hi sinh thầm lặng

TRẦN VĂN HIỀN (Nguồn netbuttrian.vn)
TRẦN VĂN HIỀN (Nguồn netbuttrian.vn)

TTO - “… Anh chắp những cánh chim tới chân trời cao rộng. Nơi chốn quê chật hẹp anh dành lại cho mình”

Viết về anh trai của mình là anh Trần Văn Thiện

Anh tôi là thế đó, bình dị, chân chất nhưng thật tuyệt vời. Anh không chỉ là người anh mà còn như một người cha. Anh đã chăm lo, nuôi em ăn học suốt bốn năm đại học và những năm học phổ thông trước đó. Quả thật nếu không có anh, em sẽ không có được như ngày hôm nay. Anh đã vì em mà chịu đựng biết bao gian khổ, dường như mọi hi sinh anh đều giành về mình. Mỗi lần nhớ tới anh, em vừa tự hào, vừa xúc động, vừa thầm cảm ơn đời vì đã cho em được là em trai của anh.

Anh và tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Thái Bình, tháng ngày tuổi thơ tôi là những bữa đói bữa no, cuộc sống gia đình tôi bộn bề chồng chất những khó khăn. Cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, cha mẹ tôi phải lo kiếm ăn từng bữa nói gì đến việc học hành của chúng tôi. Cái nghèo cứ đeo đẳng lấy gia đình tôi.

Vì thế nếu cả hai anh em cùng học thì gia đình tôi không thể lo nổi. Biết được nỗi cơ cực của bố mẹ nên anh đã chủ động xin bố mẹ được nghỉ học. Anh nói với bố mẹ rằng: “Nhà mình nghèo nên con xin bố mẹ cho con nghỉ học để phụ giúp bố mẹ và sau này cho em học tiếp bố mẹ ạ”.

Em nghe anh nói vậy mà nước mắt giàn giụa và dường như anh cũng cố giấu những giọt nước mắt và anh quay sang tôi nhẹ nhàng nói: “Em phải cố gắng học em nhé”. Mặc dù bố mẹ cũng không muốn nhưng cũng đành phải vậy vì “lực bất tòng tâm”. Và rồi vài ngày sau, anh theo một người chú ra Hải Phòng đi làm mướn, lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi, với cái tuổi này lẽ ra anh phải được cắp sách tới trường, vui chơi như các bạn cùng trang lứa khác. Vậy mà do hoàn cảnh gia đình khó khăn anh phải nghỉ học để bươn chải cho cuộc sống mưu sinh.

Ngày anh đi, tôi tiễn anh ra ngõ, nhìn dáng người nhỏ bé xa dần khuất sau bụi tre mà nước mắt tôi cứ lăn dài trên má… mắt tôi cứ nhòe đi, nhòe đi, thật xót xa… tôi dõi theo mà lòng se thắt lại. Đau đớn quá, xót xa quá... Anh theo chú đi làm nghề đá mài, một công việc cực nhọc, bụi bặm và rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng biết làm nghề gì bây giờ khi trong tay mình chỉ là con số không.

Vào dịp hè năm 2003, tôi có dịp ra thăm anh mới thấy hết được nỗi nhọc nhằn vất vả của anh. Em đã không cầm nổi nước mắt khi nhìn anh oằn lưng xách những xô nước to để cọ rửa nhà cho người ta hoàn thiện nhà mới. Cái thùng nước như những hạt muối xát vào lòng em. Ở quê em cứ nghĩ cuộc sống nơi thành thị là sung sướng lắm. Nào ngờ đâu anh lại cực khổ đến vậy.

Thời gian trôi đi, cái nghề này rồi cũng ít dần. Anh rời Hải Phòng vào Nam tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Một năm sau tôi thi vào đại học, tôi chọn đại học quân sự để gia đình và anh bớt gánh nặng. Nhưng tôi đã làm anh và mọi người thất vọng. Tôi buồn lắm, tôi chẳng dám đi đâu. Trời đất như sụp xuống chân tôi khi tôi nhận được kết quả thi nhưng tôi hiểu tôi buồn một thì anh buồn mười vì anh đặt hi vọng vào tôi nhiều lắm, vậy mà… Khi anh gọi điện về hỏi thăm tình hình thi cử, tôi không dám nói chuyện với anh.

Biết chuyện, anh động viên: “Phải cố gắng lên em ạ, mọi việc đâu phải đã kết thúc”. Những ngày đó tôi buồn và chán nản lắm, may nhờ có anh động viên nên tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua. Hằng ngày anh đọc báo và cho tôi biết trường nào xét tuyển nguyện vọng 2. Và cuối cùng tôi cũng đã đậu vào khoa ngữ văn Anh của Trường ĐH KHXH & NV. Anh mừng lắm. Tôi và anh có dịp gặp nhau, hai anh em mừng mừng tủi tủi, từ nay đã có anh có em. Tôi vào Nam học anh lo cho tôi từng li từng tí, anh cố gắng lo cho tôi mọi thứ để tôi chú tâm vào học hành.

Anh phải tăng ca để có tiền trang trải cho cuộc sống của hai anh em nơi đất khách quê người. Có những đêm trời mưa tầm tã, anh phải tăng ca đến 11 giờ đêm. Tôi nằm trong nhà mong ngóng đợi anh về. Mưa ở Sài Gòn sao mà to đến thế, tiếng mưa như xé ruột gan em, nước mắt cứ trào ra mà không sao ngăn kịp.

Tôi nghe thấy tiếng xe đạp lách cách và tiếng gọi cửa, giọng anh run run: “Hiền ơi, mở cửa cho anh”. Tôi vội vã ra mở cửa. Người anh ướt sũng, môi tím tái đi vì lạnh. Tôi thấy thương anh quá. Anh biết không, lúc đó trong đầu em chỉ có suy nghĩ làm sao học nhanh ra trường để anh đỡ vất vả, rồi sau này giúp đỡ anh phần nào. Nhưng đã hai năm trôi qua mà ý nguyện của tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh. Mặc dù anh không đòi hỏi gì tôi cả, nhưng tôi thấy mình thật có lỗi.

Anh nói rằng: “Sinh viên mới ra trường như em thì lo được cho bản thân là anh vui rồi”. Rồi một buổi tối sau khi ăn cơm xong anh gọi tôi lại và nói với tôi rằng: “Em ạ, bây giờ em đã tốt nghiệp ra trường rồi, anh phải về quê để chăm sóc cho bố mẹ, em có trình độ ở trong này làm ăn sẽ dễ hơn”. Lời nói của anh khiến tôi cảm động quá. Tuy anh học chỉ mới hết lớp 9 nhưng những suy nghĩ và hành động của anh không phải ai cũng nghĩ và làm được. Ngày tiễn anh ra tàu trở về quê, tôi và anh chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Tôi đau đáu nhìn chuyến tàu xa dần xa dần và cảm giác thật buồn, tôi cảm thấy mất mát đi một cái gì đó thật lớn lao. Tôi trở về phòng nhìn căn phòng trống vắng, trước mắt tôi chỉ là bức tường và khoảng không lạnh lẽo. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, mưa về xua đi cái oi bức ngột ngạt, mưa về mang lại sức sống cho muôn loài. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mưa tôi lại thấy buồn lắm, bao nhiêu ký ức, kỷ niệm về anh cứ ùa về trong tôi. Tôi nhớ về anh. Chắc giờ này ở quê anh vất vả lắm, em biết mà không làm sao giúp anh được. Anh hãy tha thứ cho em anh nhé. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Cảm ơn vì những gì anh đã hi sinh cho em. Cảm ơn vì tình thương mà anh đã dành cho em. Cảm ơn anh vì tất cả... Thông qua chương trình “Nét bút tri ân”, tự đáy lòng mình, em muốn gửi lời tri ân dành cho anh, người anh mà suốt cuộc đời này em mãi không bao giờ quên ơn…

TRẦN VĂN HIỀN (Nguồn netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên