08/05/2011 15:20 GMT+7

Anh em nhà... võ sĩ

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TTO - Tôi ứa nước mắt nhìn hai anh em. Nào đâu vẻ “hoành tráng” trên sàn đấu! Giờ anh em họ đang dựa vào nhau, động viên nhau trong giờ phút mà chẳng còn ai ở đó để chứng kiến, để tung hô…

TTO  - Tôi ứa nước mắt nhìn hai anh em. Nào đâu vẻ “hoành tráng” trên sàn đấu! Giờ anh em họ đang dựa vào nhau, động viên nhau trong giờ phút mà chẳng còn ai ở đó để chứng kiến, để tung hô…

Trong giới thể thao, cặp anh em được nhiều người biết đến nhất có lẽ là anh em võ sĩ Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Trọng Cường. Họ được mến mộ bởi tài năng, bởi phong cách thi đấu và sự mạnh mẽ mà không kém hào hoa.

Tôi vốn ngưỡng mộ Hùng từ rất lâu, lúc ấy hai chị em tham gia kỳ SEA Games đầu tiên, Brunei 1999. Vẻ ngoài đĩnh đạc nhưng hài hước và rất biết quan tâm đến người khác khiến Hùng rất dễ gần, dễ “nể”. Cao lớn và đẹp trai, khi xuất hiện ở đâu Hùng đều thu hút cái nhìn của mọi người. Riêng tôi, có một cậu em như Hùng đã là một điều thú vị trong cuộc sống. Với tính cách của mình, Hùng có vẻ là người của “đám đông”.

Vì vậy, tôi đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tình cảm gắn bó ruột thịt của hai anh em Hùng.

Trong thể thao, chuyện một nhà có cả hai anh em, chị em tham gia thi đấu không hiếm. Họ “bọc lót” cho nhau tạo nên sức mạnh “hai trong một”. Còn Hùng, anh “chăm bẵm” cậu em trai - vốn chẳng nhỏ bé tí nào - không khác gì có bàn tay người mẹ. Và ngược lại, không mấy người làm anh nhận được sự ngưỡng mộ từ em trai như Hùng.

“Anh Hùng là thần tượng của em, là người để em luôn muốn học hỏi”. Vì hâm mộ anh, Cường quyết tâm theo anh tập võ. Thương em và hiểu rõ nỗi vất vả của VĐV chuyên nghiệp, Hùng càng không muốn cho em theo. Thế là Cường trốn nhà đi tập. La rầy em rồi Hùng đành chấp nhận: “Phải ráng lo cho em chứ biết sao bây giờ”. Từ đó, hai em anh như hình với bóng, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi … lúc nào Hùng cũng ở bên cạnh lo lắng, bảo ban em từ miếng ăn đến giấc ngủ, dạy em từng thế đánh.

Hùng có thói quen dậy rất đúng giờ. Lên đội tuyển, xa anh, Cường nhớ lại không khí mỗi buổi sáng, khi chuông reo là hai anh em bật dậy, nhanh chóng vệ sinh rồi “rầm rầm” khởi động cho một ngày tập luyện.

Đêm về, Cường ngủ trước trong khi Hùng còn đi tập bóng rổ. “Em có nhiệm vụ dọn giường, mắc mùng cho anh thật tươm tất. Sợ anh về tối, em mở đèn nhà tắm. Nhiều khi em nằm chờ đến khi thấy bóng anh khẽ khàng mở cửa về phòng, chui vào mùng rồi em mới ngủ”… Cường nói, giọng nói thủ thỉ của chàng võ sĩ cao lớn khi kể những câu chuyện rất nhỏ ấy của anh em họ khiến tôi cảm động.

Tập luyện vất vả, nhưng những buổi tập thật sự là những kỷ niệm của hai anh em. Là một VĐV giỏi, giàu kinh nghiệm, lại là anh nên Hùng biết nắm bắt thời điểm nào em mình còn “ráng” được, thời điểm nào cậu em làm biếng. Hiểu tâm lý của em, Hùng biết động viên em nỗ lực hết sức, Vì vậy, mỗi buổi tập với Cường luôn tràn đầy hứng khởi, hai anh em tập luyện với nhau thật ăn ý, trình độ thi đấu của Cường theo đó tiến bộ nhanh chóng.

Cường cười: “Lúc đấu, hai anh em đánh nhau chí tử, không vì là anh em mà nương nhẹ. Tối về em bị đau, anh lại lo bóp thuốc cho em. Anh rất nghiêm khắc nhưng lại rất thương yêu, lo lắng cho em. Có anh là em cảm thấy tự tin, yên tâm”.

Ba tuần trước, xui xẻo ập đến khi Cường đang đầy lòng hăm hở chuẩn bị kỳ SEA Games 26, có lẽ là kỳ cuối cùng anh tham gia: anh bị chấn thương. Bác sĩ xác định anh bị vỡ sụn chêm, đứt dây chằng chéo trước gối trái. Đang ở TP.HCM thi đấu, Hùng vội vàng về thăm em, rồi ngay hôm sau bay trở lại để tiếp tục tập luyện. Suốt thời gian chờ em mổ, tôi thấy Hùng ủ rũ, anh phát ốm, khác hẳn một chàng trai đầy sinh khí - một võ sĩ - người mẫu, dù trước mắt đồng đội anh vẫn luôn giữ vững tinh thần thủ lĩnh.

Nhìn Hùng, tôi chợt nhớ đến cuộc sống quanh mình, tuy ngày càng đủ đầy mà vẫn không ít cảnh ngang trái, anh em vì quyền lợi riêng mình mà sẵn sàng dứt bỏ nghĩa tình ruột thịt. Con người dường như quen với sự vô cảm, bận rộn lo cho cuộc sống riêng mình, nhiều người quên đi rằng anh em là giọt máu xẻ đôi, tuy hai nhưng cùng nằm trong bụng mẹ, là máu chảy ruột mềm, tay đứt ruột xót. Bao người còn nhớ: “Anh em như thể chân tay; Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”?

Với riêng tôi, Hùng và Cường chính là những “ngôi sao”, ngay cả khi họ không còn khoác trên mình chiếc áo đội tuyển.

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên