Anh Ba Sài Gòn

09/02/2020 10:46 GMT+7

TTO - Ông Ba vuốt ve xấp vải lanh sẫm màu mà thằng Út Đẹt mới gửi về, miệng cười tủm tỉm. Ông nhớ lại chiều hôm qua, khi Út Đẹt điện cho ông.

"Anh Ba, tuần tới em ra Hà Nội nhận giải thưởng. Em gửi xấp vải về cho anh may gấp bộ đồ vest. Anh may theo size của anh nhé. Ba ngày nữa phải xong nha anh Ba".

Ông Ba châm điếu thuốc, đến ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây cũng tầm bằng tuổi ông. Có lẽ đã mấy chục năm rồi ông mới có cảm giác mãn nguyện như lúc này. Cha, mẹ và anh Hai mất sớm, trần gian giờ chỉ còn lại ông và đứa em Út Đẹt. Làm anh kiểu vậy thì cũng chẳng khác gì làm cha, làm mẹ. Ông dồn hết tình thương của mình cho Út Đẹt. 

Căn nhà nhỏ trong hẻm sâu ở Sài Gòn của ông Ba là nơi chứng giám hàng tỉ lần ông phải vò đầu bứt tai để xoay xở với cuộc sống, lo cho Út Đẹt. Ngày Út Đẹt vào đại học, ông Ba ngồi may vá đến còng lưng để kiếm thêm tiền. Rồi ngày Út Đẹt ra trường, lúc Út Đẹt bị bệnh... cứ khiến vòng quay máy may của ông ròng rã thâu đêm.

Út Đẹt ra trường nhưng hổng tìm được việc nên đụng đâu làm đó. Lúc thì làm nhân viên siêu thị, lúc lại chạy xe ôm công nghệ. Ông Ba nhìn em mà lòng cứ ray rứt. Cho đến một ngày, Út Đẹt cầm xấp kịch bản Anh Ba Sài Gòn về nhà rồi tập tành như thằng điên, ông Ba mới biết Út Đẹt liều mình đi thử vai cũng như thử vận. 

Ai ngờ nó được đạo diễn chọn, mà lại rinh được vai chính, vai anh Ba nuôi đứa em út mới oách chứ. Suốt gần một năm trời sau đó, Út Đẹt vắng nhà để đi quay phim. Anh Ba Sài Gòn công chiếu, dư luận sôi ùng ục bàn tán về bộ phim nhân văn, xúc động. Người ta khen Út Đẹt quá trời.

Hôm nọ ông Ba âm thầm ra rạp xem phim của thằng Út Đẹt. Ông nhớ cảm giác lúc mình ngồi giữa cái rạp đồ sộ, lọt thỏm trên ghế nhung mà nhìn Út Đẹt diễn. Đến đoạn Út Đẹt rơm rớm nước mắt nói với đứa em bệnh tật: "Anh cho em cả cuộc đời cũng được, huống gì quả tim. Anh sẽ hiến quả tim để cứu em, rồi anh về trời sống với ba má". Xem đoạn đấy, ông Ba khóc như đứa trẻ.

Lần thứ ba đi xem phim, ông Ba chơi sộp dẫn theo bà Tư bún bò, đến đoạn đó, cả hai lại khóc. Ông Ba nói với bà Tư bún bò: "Mấy chục năm nay tui thương thằng Út Đẹt ra sao nó biết mà, nên nó nhập vai y như thật đó bà". Bà Tư bún bò nạt ông Ba: "Út Đẹt gì mà Út Đẹt, ông gọi nó vậy người ta cười nó. Nghệ danh nó là Kevin Tâm, lúc nãy ông hổng nhìn ápphích ghi hả?".

Ông Ba dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nhìn tấm hình kỷ niệm phía tường, nơi bàn máy may của ông. Trên hình, tay má đang cầm giải thưởng đứng cùng cha và anh Hai. Má ông Ba là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Còn cha và anh Hai là hai tay đàn phím lõm thần sầu. 

Ngày má đoạt giải nghệ sĩ vàng, má nhất quyết lôi cha và anh Hai lên sân khấu: "Lan Hương xin trao lại giải thưởng cho chồng và các con của mình. Không nhờ sự hi sinh thầm lặng của họ thì không có Lan Hương như ngày hôm nay". Khán giả vỗ tay rần rần. Nhưng rồi, đêm định mệnh trên chuyến xe trở về nhà đã cướp đi những gì thương yêu nhất của ông Ba và Út Đẹt...

Môi ông Ba khẽ cười khi nghĩ cảnh Út Đẹt bắt chước má bước xuống nắm tay ông kéo lên sân khấu. Tấm ảnh má cùng cha và anh Hai mờ dần trước mắt ông.

Bà Tư bún bò nhìn ông Ba xuýt xoa: "Trời, đâu ngờ ông bận vest bảnh dữ dzậy. Bộ đồ may đẹp ghê, đúng là người đẹp vì lụa nha". Ông Ba nhìn mình trong kiếng, tủm tỉm: "Bà khen tui hay khen bộ vest vậy?". Tư bún bò cười sằng sặc, rồi đon đả: "Chẳng ai bận vest mà đi dép tổ ong như cha hết đó cha. Để tui dìa lấy đôi giày Tây của ông nội tui cho cha mượn, ăn bận như ông người Hà Nội cười cho độn thổ". Nói xong, Tư bún bò tất tả chạy về nhà mình. Ông Ba đứng nhìn mình qua kiếng hồi nữa, chỉnh sửa lại cổ áo.

Điện thoại reo, mắt ông Ba sáng lên khi thấy Út Đẹt gọi về. "Anh nghe nè" - giọng ông hồ hởi. "Bộ đồ vest may xong chưa anh Ba?". "Xong rồi, mấy đồ quỷ này có gì khó đâu Út" - ông Ba tự hào. "Em nhờ anh may bộ này để em tặng anh đạo diễn Kevin Trường. Hổng nhờ ảnh thì em đâu có được như hôm nay đâu anh Ba, sống thì phải biết ăn ở tí đó mà. Ảnh người cũng như anh, eo, lưng, chiều cao, chiều dài, chiều rộng gì đều y hệt, nên em nói anh Ba cứ lấy số đo của anh mà may. Hôm trao giải thưởng, anh Kevin Trường sẽ nhận giải cùng em, ảnh sẽ bận bộ vest anh Ba may đó nha".

Ông Ba đứng chết trân, à, ừ gượng gạo. Giọng Út Đẹt vẫn sang sảng: "Chút nữa em cho người qua lấy đồ. À, sẵn em gửi cho anh tấm vé đặc biệt khỏi tốn tiền mua để anh Ba đi xem phim em đóng". Út Đẹt còn líu lo gì đó nữa, nhưng tự nhiên tai ông Ba ù đi, ông buông điện thoại, ngồi phịch xuống ghế.

Tư bún bò chạy qua, tay cầm đôi giày: "Nè ông, đánh xi bóng loáng. Tui đưa luôn chai dầu nước xanh nè. Ngoài Bắc đang mùa lạnh, hít miếng dầu đỡ lắm...". Tư bún bò chợt im bặt nhìn ông Ba. Ông Ba thở dài, đứng dậy, gạt ngang đôi giày rồi chầm chậm cởi cái áo vest ra như sợ nó gãy nếp.


TẠ TƯ VŨ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận