Anh - Người cha thứ hai

NGUYỄN HỮU NHỊ  (Nguồn www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN HỮU NHỊ  (Nguồn www.netbuttrian.vn)

TTO - Nhiều người thường nhìn em và cảm thấy tội nghiệp và thương cảm cho những gì thiệt thòi mà em phải ghánh chịu từ nhỏ. Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, lớn lên côi cút ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Nhưng em không nghĩ như vậy mà luôn nghĩ dẫu có những khó khăn, có những thiệt thòi, nhưng ông trời cũng đã cho em nhiều thứ.

Viết về người anh mà tôi hằng quý mến và tri ân. Anh Nguyễn Hữu Bốn

Em được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, dẫu em có là em út của một nhà có đông anh chị em thì em vẫn nghĩ, mình được sinh ra từ tình yêu nồng nàn của Bố và Mẹ (chứ không phải vì…một lỗ thủng cao su). Và, thêm một lý do nữa, em được là em của anh. Là em của anh. Thậm chí, em đã từng nghĩ, chỉ cần một lý do này cũng đã đủ tuyệt vời và cũng xứng đáng cho em sống một kiếp người. Vì, anh là người anh tuyệt vời, với sự nhẫn nại và đức hy sinh, anh đã dẫn cho đoàn tàu gia đình mình luôn tiến lên phía trước và chưa bao giờ bị trật đường ray…

Em vẫn còn nhớ như in cái ngày Bố mình già yếu dắt díu đàn con vào Đạ Oai sau khi Mẹ mất và anh học xong Tú Tài. Năm ấy, bỏ lại sau lưng cơ hội học Đại học khi được tuyển thẳng, anh theo Bố và gia đình mình vào Đạ Oai đi kinh tế mới. Có lẽ, ngay cả bản thân Bố và anh, dẫu có đoán trước nhưng cũng không thể ngờ khó khăn và chông gai lại nhiều đến vậy. Anh đã phải bỏ lại khát khao và cả mộng mơ của chàng trai 17, đôi tay quen cầm bút bây giờ phải cầm dao, cầm rựa, leo lên rừng kiếm cái ăn nuôi cả nhà. Nhớ cái ngày đầu anh đi rừng, tối mịt anh mới về đến nhà với một bó liềng để chẻ tăm con con cùng vô số những vết cào xước ở chân và một vết đứt tay to do dao cứa khi chẻ lạt bó liềng. Rồi mọi chuyện cũng dần quen, anh luôn là người mang về bó liềng to nhất trong nhóm đi rừng cho dù anh vốn nhỏ con và yếu nhất trong hội.

Ngày ấy, cả nhà đều thắc mắc, trong suốt cả một thời gian dài, anh không trò chuyện cùng ai, không có bạn bè, chỉ đi làm và quay mặt vào vách nhà nghỉ ngơi và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi đó, em còn quá nhỏ dại để quan tâm và hiểu chuyện. Cho đến mãi sau này, khi dọn dẹp đồ đạc cũ, em bắt gặp lá thư anh viết cho anh T, một người bạn thân của anh ở ngoài Bắc, nhưng không gửi đi. “T ơi, ngôi sao xanh đã tắt…” thì em đã vỡ lẽ ra, anh đã buộc phải chôn những khát vọng, lý tưởng tuổi trẻ của mình để chống lại cái đói nghèo, để giúp Bố mình già yếu nuôn nấng đàn em nơi rừng thiêng nước độc. Bức thư mà vô tình em đọc được đã ám ảnh em mãi cho đến sau này. Nhìn giảng đường rộng thênh thang, em luôn tự hỏi, sao chẳng có chỗ nào cho một người xứng đáng như anh? Lẽ nào đó là số phận?

Lẽ nào đó là số phận, khi đã bắt số anh em mình mồ côi Mẹ, rồi lại mất cả Chị Cả và Bố cũng ra đi chỉ sau 82 ngày mất của Chị vì xót thương và nhớ Chị. Em vẫn còn rùng mình khi nhớ đến cái năm kinh khủng ấy. Bốn anh em mình lẻ loi, co cụm vào nhau mà sống. Họ hàng thì ở xa chẳng ai giúp được gì, anh lúc đó đã vừa là trụ cột mà cũng vừa là nóc nhà mà cũng kiêm luôn phiên dậu. Không thể tưởng tượng ngày ấy, sức mạnh ở đâu để anh vượt qua được nỗi đau mà nuôi nấng và dạy dỗ đàn em. Anh đã làm việc quên ăn, quên ngủ để trả hết nợ ngân hàng, để hai chị được lên thành phố học nghề còn em được thảnh thơi cắp sách đến trường. Anh vẫn bảo, để thiên hạ không khinh nhà mình nghèo, em cần phải cố gắng mà học. Và, em đã học không chỉ cho giấc mơ của mình mà cho cả những giọt mồ hôi, sự hy sinh và cả tuổi trẻ của anh nữa.

Những tháng năm tuổi trẻ, anh chỉ có làm, làm và làm. Thời trai trẻ của anh đi qua mà không có một tình yêu nào vương vấn. Có lẽ, tình yêu lớn nhất của anh lúc đó là cuộc sống của các em. Anh thay Bố Mẹ gả chồng cho chị D và chị Đ. Ngày đám cưới của các chị, anh đều khóc khi các Chị và anh rể đứng trước bàn thờ Bố Mẹ. Em không biết khi đó các Chị có tủi thân khi không được Bố Mẹ dặn dò trước khi đi làm dâu nhà người ta, hay không nhưng em tin các Chị cũng cảm nhận được nước mắt của anh đã là đủ cho tất cả. Kể cả khi các Chị đã có chồng, làm được bao nhiêu tiền, anh đều chia hết mà chẳng giữ gì lại cho riêng mình. Anh ơi, trong hạnh phúc của các Chị và cả em nữa, sự vun đắp và công lao của anh góp một phần lớn lao.

Mãi cho đến gả chồng cho hai em gái xong, bốc mộ và xây mộ cho Bố, Chị Cả và mang hài cốt của Mẹ vào Lâm Đồng và nuôi em út học xong đại học và có việc làm ổn định, anh mới lo đến chuyện của riêng mình. Ngày đám cưới, anh long ngóng và vụng về như con trai mới lớn và anh cũng khóc. Có lẽ, bây giờ mới là giọt nước mắt anh khóc cho chính bản thân mình, khóc cho những tủi hổ và nhọc nhằn của ngày hôm qua và khóc hạnh phúc để chào một ngày mới.

Bây giờ thì anh đã là Bố của hai nhóc siêu quậy. Anh lại tất bật với những nỗi lo cơm áo gạo tiền để chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Anh luôn lo lắng và thỉnh thoảng than với em thu nhập của tài xế, không biết có thể nuôi hai nhóc bằng chúng bằng bạn sau này hay không. Anh ơi, cuộc đời mà, có bao nhiêu lâu đâu mà cứ mải lo lắng cho nó khổ, bao nhiêu khó khăn anh còn vượt qua được, bây giờ như thế là đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều mà. Hơn nữa, ngày xưa anh một mình gánh vác bao nhiêu là chuyện, bây giờ, út của anh cũng đã trưởng thành, không lẽ nào để anh trơ trụi một mình giữa phong ba cuộc đời sao?

NGUYỄN HỮU NHỊ  (Nguồn www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất