03/02/2011 16:18 GMT+7

Ăn bánh khoai mỡ lợn ngày Xuân

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Từng đợt gió lạnh ào ạt. Cái lạnh ùa vào người như muốn níu lấy từng chân tóc. Thế nhưng giá lạnh vẫn không xua được cái không khí rộn rã của ngày Tết đến Xuân về.

LimcEFTM.jpgPhóng to
Một bà cụ bán bánh rán

Đi trong cái giá rét ấy hình như ai cũng chỉ mong có một bếp lửa rực đỏ để sà vào ngồi cạnh, hơ lên đó hai bàn tay luôn run rẩy, cứng khừ vì lạnh.

Cái ước muốn nhỏ nhoi ấy như được... thần tiên hiểu thấu. Bên con đường nhỏ từ trung tâm huyện lỵ Lệ Thuỷ về làng Xuân Hồi, trong giá lạnh căm căm có một bếp lò cháy đỏ. Mùi bánh rán xộc vào mũi, ngây ngất lạ thường.

Chúng tôi sà vào bên bếp lửa. Bà cụ ngồi móm mém nhai trầu, tay nhẹ nhàng lật trở từng chiếc bánh rán đang ngả màu vàng rựng. Bàn tay nhăn nheo của bà cụ cầm đôi đũa tre huơ huơ, cứ như nhạc trưởng chỉ huy một dàn nhạc, mà nhạc công là những cái bánh đang dần sủi tăm trên chảo rán. Âm nhạc là tiếng mỡ sôi lách tách, xì xèo.

Một miếng cắn ngập sâu vào chiếc bánh vừa đủ nguội. Bánh khoai? Mùi của khoai lang không mất đi được, dù chúng đã bị bọc trong một lớp bột mì và rán qua độ nóng của mỡ sôi.

Nhớ biết bao cảnh ngày xưa bà ngoại tôi ngồi rán bánh cho anh em tôi, cũng vào giữa mùa lạnh. Lũ chúng tôi lớn lên trong thời gian khó, cái ăn luôn là gạo ít khoai nhiều.

Khoai nhiều, vì vậy món ăn nào của ngoại tôi “chế biến” ra hằng ngày đều mang hương vị của khoai lang: cơm độn khoai (thực ra là khoai độn... cơm), bánh rán, luộc, canh khoai nấu với hạt lạc, khoai khô hầm ăn thay cơm... Vậy nhưng đến bữa là anh em tôi đứa nào đứa nấy cứ hùng hục xúc, bóc mải mê.

Nhiều lần bà ngoại nhìn lũ cháu háu ăn bu quanh rổ khoai luộc, nước mắt rưng rưng... Chúng tôi đã lớn lên cùng khoai lang như thế, mỗi ngày. Rồi thời “Quảng Bình khoai khoai toàn khoai” ở quê tôi đã thành hoài niệm da diết mỗi buổi chiều về...

Nhưng dáng già nua, lom khom trên chiếc ghế nhỏ của bà cụ rán khoai lang bên đường làng bây giờ, sao chẳng khác gì với dáng của ngoại tôi ngày xưa. Mùi bánh khoai lang rán cũng như ngày nào... Mà hình như là bà cụ rán bánh khoai lang bằng mỡ lợn, vẫn như ngày ngoại tôi còn sống.

Tôi cầm chiếc bánh khoai nhẫy mỡ, nóng hôi hổi, đưa lên miệng. Nóng quá. Chiếc bánh rơi xuống rổ. Bà cụ cười: “Ăn nóng là phải thổi, cũng như cháo nóng là phải húp quanh!”.

Ngoại tôi cũng đã có lần nói vậy.

...Chúng tôi chào cụ, mang theo hơi ấm của bếp lửa, mùi khoai lang rán và tiếng mỡ sôi giữa chiều Xuân...

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên