06/07/2014 20:39 GMT+7

Ăn bẩn

L.B
L.B

TTC - Với nhiều người Sài Gòn, nhậu đã trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống”. Đặc biệt giữa mùa quơ-cúp, mỗi đêm đá tới ba trận thì việc rủ nhau đi nhậu càng sôi nổi hơn bao giờ hết.

lMgMrFSl.jpg

Hồi này quán vỉa hè mọc lên như nấm, vậy mà chỗ nào chỗ nấy đều đông nghẹt. Giữa lúc chờ hai đội bóng ra sân, các “đội” nhậu đã đấu nhau tưng bừng. Trong khi thực khách xoay quanh những cái tên Ronaldo, Messi, Rooney thì phục vụ lại xướng to “hai bò cuốn mỡ chài”, “vú dê nướng bàn số 3”... Cả khách cùng quán chỉ chú tâm vào trận đấu và phục vụ, không ai để ý mùi nước cống, mùi rác thải cứ thoang thoảng bên mũi. Cũng theo làn gió, bụi đường vô tư tấp vào các món ăn của những thực khách vô tư. Hút bụi nhiều nhất là các vỉ thịt nướng đặt trực tiếp ngay lề đường. Đầu bếp thản nhiên thọc tay vào chậu thịt ướp, chả buồn để ý đến găng tay, khẩu trang trong khi phía dưới mỗi bàn ăn cơ man là rác rưởi. Muỗi thì nhiều nhưng đầu bếp cởi trần, nên lâu lâu ông ta lại vỗ đánh đét lên bả vai đầy mồ hôi. Gớm nhất là mấy cái xô nước dùng rửa chén đũa, đã đen ngòm lại lều bều váng mỡ. Vậy mà nước không được thay, bao nhiêu nồi niêu tô đĩa chất trên nắp cống đều được giải quyết nội trong ba cái xô ấy. Chủ quán cho rằng thế là... sạch chán, Chứ nhiều nơi còn bẩn bằng vạn! Quả thật, ở mấy cái xe đẩy bán gỏi cuốn, bò bía không có cái xô nào mà chỉ có độc cái giẻ lau. Vậy mà các nàng vẫn thấy ngon như thường, chả lăn tăn gì về an toàn thực phẩm cả. Thực ra không phải chỉ thức ăn đường phố mất vệ sinh, mà vấn đề này cũng thường tồn tại trong nhiều hàng quán có tên tuổi. Khi đi kiểm tra về ATVSTP, thanh tra của Sở Y tế phát hiện một số nơi đã vi phạm nghiêm trong qui định. Ngoài chuyện không đeo găng khi bốc thức ăn, không khám sức khỏe cho nhân viên chế biến, thức ăn không được đậy điệm... có nơi còn chứa thực phẩm tươi sống ngay cạnh nhà vệ sinh. Theo thống kê trước đây của Sở Y tế, qua kiểm tra phát hiện có đến 65% mẫu thịt tươi sống có kháng sinh tồn dư, đặc biệt đối với thực phẩm ăn liền (vịt quay, heo quay, bánh mì thịt, xôi gà, nước mía...) thì 100% mẫu kiểm tra đều không đạt chỉ tiêu vi sinh. Thống kê cũng cho thấy khoảng 55% số nơi bày bán thức ăn đường phố cạnh cống rãnh, 68% người bán có thói quen bốc thức ăn bằng tay không, đặc biệt có khoảng 27% người bán có thói quen nhổ nước bọt, xỉ mũi, hút thuốc lá trong lúc chế biến. Thì ra, lâu nay nhiều người đã bị ăn bẩn mà không biết.

Góp vui cho đám

Trong dân gian từ xưa vẫn có quan niệm “sống dầu đèn, chết kèn trống”, vì thế nhiều đám tang ở Sài Gòn nhất thiết phải mời bằng được đội kèn. Thậm chí, để đẹp lòng người chết, một đại gia ngành nhựa ở quận 6 còn thuê tới 10 ban kèn Tây, khiến khu phố sôi động như có đại nhạc hội.

Đến với tang gia, thường các ban thổi những bản nhạc buồn thời tiền chiến mang chủ đề hiếu thuận, chia ly như “Ba nén hương trầm”, “Ơn nghĩa sinh thành”... Tuy nhiên có trường hợp người quá cố là cựu quân nhân, tang gia yêu cầu chơi những bản nhạc đỏ ưa thích lúc sinh thời như “Tấm áo mẹ vá năm xưa”, “Người chiến sĩ ấy”, “Hành quân xa”. Thành ra không khí đám tang chả có vẻ u buồn mà đầy tính lạc quan phấn khởi.

Theo tiết lộ của ban nhạc, nhiều đám có ít người viếng, vì vậy gia chủ yêu cầu thổi những bài vui nhộn để lối xóm đến xem cho thêm phần... xôm tụ. Một lý do nữa là do bệnh sĩ, “con gà ghét nhau tiếng gáy”. Khi nhà này thuê 1 ban nhạc thì nhà kia phải thuê đến 2, 3 ban cho biết mặt nhau. Nhưng chính cái sự khoe mẽ hay xảy ra rối chuyện, khiến tang gia đã bối rối càng bối rối thêm. Sau khi chơi bản “Lòng mẹ I” quá xuất sắc được gia chủ thưởng 100.000đ, đội thứ nhất thừa thắng xông lên chơi tiếp “Lòng mẹ II”, rồi “Tình cha I”, “Tình cha II”. Bị giành hết đất diễn, các đội kia sốt ruột bèn phá đám bằng cách thử kèn, chỉnh âm li ầm ĩ khiến cãi vã xảy ra, gia chủ không can thiệp kịp thời thì hai bên đã choảng nhau rồi.

Thực ra có mời 5, 7 ban kèn cũng không náo nhiệt bằng một đội Pê-đê. Không hiểu sao, mỗi khi ở đâu có đám tang, nhóm “ca sĩ” toàn đực rựa giả gái lại xuất hiện với trang phục còn đẹp hơn các thôn nữ chính hiệu. Họ chơi đủ loại nhạc từ điệu bolero đến cha cha cha, tân cổ kiêm luôn cải lương. Họ có thể hát thâu đêm suốt sáng không biết mệt, mặc cho hàng xóm hết ngủ nổi với Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Dù muốn dù không, gia chủ cũng phải có món tiền bồi dưỡng. Có một đám chỉ chậm thưởng tiền chút xíu, thế là câu “Ai ơi hãy nhớ năm xưa, lúc tuổi thơ, công ai nuôi dưỡng...” được hát to lên thành “Ai ơi hãy nhớ năm xưa, lúc tuổi thơ, không ai bồi dưỡng...” khiến người xem phì cười còn gia chủ thì đỏ mặt xấu hổ vô cùng. Lúc này đúng là “tang gia bối rối” thật.

L.B

SLr7ZINz.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

L.B
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất