Phóng to |
|
Minh họa: Ngô Vũ Hà My |
Mười năm thoắt trôi mà ký ức cứ ngỡ là hôm qua… Khói quây lấy hai bà cháu đang ngồi bên nồi chè, quây lấy cả đôi mắt nội đang nheo vì nụ cười trong veo của con. Ngày đó, con chưa đủ lớn để hiểu rằng từng vết nhăn trên đôi mắt kia là sự ghi dấu biết bao nhiêu nỗi khó nhọc trải dài khắp dọc quãng đời người bà kính yêu của con.
Tháng năm dần trôi qua, con trưởng thành rồi bay xa đến những chân trời mơ ước, nắm lấy tương lai cho mình. Nhưng suốt thuở giảng đường, trong con luôn đong đầy sự trìu mến và ấm áp lạ thường nơi đôi mắt ấy, nội ơi! Đôi mắt từng chứng kiến biết bao nỗi đau, bấy nhiêu niềm cơ cực cứ thay nhau đến rồi lại đến, rồi đổ oằn hết lên vai người phụ nữ nhỏ bé, nội của con.
Đôi mắt cay nhòe từ nồi cơm độn khoai sượng sùng năm mất mùa, xóm nghèo chìm trong lửa đạn.
Có đôi mắt đã nén không cho giọt lệ nào rơi khi tận tay ôm thi thể chồng vừa oằn dưới đường đạn quân thù. Những giọt lệ đã nhường chỗ cho cái nhìn đanh thép, sắc lạnh, ngùn ngụt lửa căm hờn ném về phía họng súng quân ngoại xâm.
Có đôi mắt người mẹ vò võ mong tin ba đứa con đang chiến đấu vì quê hương. Dù hai trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Có đôi mắt đã mỏi mòn bởi nhiều đêm xót xa, khóc cho nợ nước thù nhà. Vậy mà vẫn trắng đêm thức đủ cho đàn con ngon giấc, cho bộ đội vững vị trí dưới căn hầm sau nhà mình.
Con biết, cũng chính nơi đôi mắt ấy, long lanh ngời ngời niềm lạc quan, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, của nước nhà. Dù là khi phơi mình dưới nắng trưa cho xong mùa gặt, hay suốt mấy ngày đêm chèo xuồng đem gạo tiếp tế cho bộ đội ta.
Đôi mắt ấy, đôi mắt người bà kính yêu của con. Nhìn con đầy bao dung mỗi lần đứa cháu hư này khóc quấy đòi kẹo bông gòn hay nghịch phá lấm lem bùn đất. Dành cho con ánh mắt đong đầy vui sướng xen lẫn tự hào khi mỗi dịp tết đến cháu của nội lớn thêm một tuổi, khỏe mạnh và học hành chăm ngoan.
Vậy mà…
Con thật tệ khi cứ hoài thắc mắc về ba chén cơm nội xếp ngay ngắn đều đặn trên mâm mỗi bữa, dù không có ai ngồi vào. Con không ngoan khi không về thăm ngay khi hay tin nội trượt ngã bong gân. Con không ngoan vì đã khóc khi bài viết đầu tiên không được đăng, ngay sau một kịch bản phải sửa lại bảy lần trước khi lên sóng, dù nội đã cầm tay con ân cần: “Bay phải có bản lĩnh như ông nội bay nghe con”. Con thật hư khi cứ khóc hoài mỗi lần về thăm rồi từ giã nội, làm đôi mắt hiền từ của nội thêm thăm thẳm nỗi buồn.
Giờ đây.
Đôi mắt ấm áp yêu thương của nội đã nhòe đi. Tuổi cao, mắt nội không nhìn rõ mặt và cũng không còn nhận ra con. Nhưng tấm lòng của người vợ đảm, người mẹ hiền, người bà kính yêu cứ mãi sáng tỏ lung linh như ánh trăng trước hiên nhà.
Chiều nay, thoáng nghe…
“Tụi bay về thăm nội nghe, ngủ với nội. Nội lợp mái nhà đàng hoàng rồi, trời có mưa bà cháu mình cũng hổng bị ướt đâu con ”.
Mắt con cay…
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận