![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Người dân xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế xôn xao khi hay tin ngày 9-9-2010, Ngô Xu, người đàn ông lần lượt ném hai đứa con ruột của mình (con trai 6 tuổi, con gái 4 tuổi) xuống chiếc giếng sâu trước nhà, đã bị bắt sau 15 năm lẩn trốn.
Khi cơ quan chức năng dẫn giải Ngô Xu về lại nơi xảy ra vụ án, dựng lại hiện trường, mọi người như sống lại buổi chiều mưa buồn thảm và ghê rợn trong tháng 10-1995. Lúc đó, người mẹ vợ già nua của Ngô Xu và hàng xóm láng giềng hoảng loạn nhưng bất lực khi kẻ giết người ném các con xuống giếng xong, cầm rựa đứng bên cạnh, không cho ai đến cứu. Sau 30 phút, khi trời bắt đầu tối, anh ta mới bỏ chạy vào rừng, trốn biệt tăm.
Hai đứa trẻ xấu số
Không thể quay ngược thời gian để giám định lại tâm thần Ngô Xu lúc xảy ra vụ án. Còn kết quả giám định hiện tại kết luận tâm thần Ngô Xu bình thường, vậy nên anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự, sẽ phải ra trước vành móng ngựa để pháp luật phán quyết.
Ngô Xu khai tại cơ quan điều tra, do thường bị nhức đầu nên anh ta đi xem bói. Thầy bói bảo muốn hết nhức đầu thì phải làm hai hình nộm để thờ. Trên đường về nhà, Xu gặp hai con của mình. Cả ba cha con vừa về đến nhà, Xu lập tức thực hiện hành vi tội ác vô cùng quái dị. Hung thủ ra tay với hai con ruột của mình nhẫn tâm đến vậy có phải do mê tín hay không, có lẽ phải đợi đến lúc kết thúc điều tra, và việc xét xử Ngô Xu sẽ làm sáng tỏ.
Hiện Ngô Xu đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhưng, bất luận người đàn ông này phải chịu hình phạt nào đi nữa, hai đứa con tội nghiệp không thể sống lại, không thể làm vơi nỗi đau của người phụ nữ là mẹ những đứa trẻ thiệt mạng, nhưng cũng lại là vợ của kẻ đã giết hại các con mình. Hành vi giết con của người chồng mãi mãi “đóng đinh” bi kịch vào cuộc đời chị. Một cán bộ trong ngành công an kể lại: trong buổi chiều định mệnh đó, người mẹ hay tin hai con nhỏ chết thảm dưới tay cha ruột, tất tưởi chạy về nhà, quỵ xuống ngất lịm bên xác hai con.
Một kiểm sát viên cho biết, ngôi nhà của gia đình Ngô Xu tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc đã không còn. Mảnh vườn xưa, nay chỉ vài cây bạch đàn xơ xác. Vậy mà, dù hoang phế theo thời gian, nhưng cái giếng anh ta ném hai con nhỏ xuống, vẫn còn đó, như một chứng nhân ghi dấu thương tâm.
Tan nát
Một ám ảnh khác là vụ chị L. T.H. trú tại phường Kim Long TP Huế bị người thân của mình đẩy vào bi kịch. Có điều ngược lại với vụ Ngô Xu, ở đây, đứa con trai của chị L. T.H. đã giết chết cha mình.
Theo nội dung cáo trạng công bố tại phiên tòa, lời khai của bị cáo L.T, và những người làm chứng trong vụ án, buổi chiều sau khi uống rượu, L.T về ăn cơm cùng gia đình. Anh T., ba của L.T đang uống rượu ở nhà đối diện. Nghe tiếng cười đùa của con trai với con dâu, anh T. chạy về chửi mắng. L.T không nhịn được, đôi co lại cha. Sau trận cãi vả, anh T. đánh con, L.T liền chạy vào nhà bếp lấy dao đâm cha 5 nhát.
TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa lưu động xét xử L.T về tội “Giết người”, phạt L.T 18 năm tù. Bi kịch con giết cha thu hút nhiều người tham dự, vòng trong, vòng ngoài nơi diễn ra việc xét xử. Ở đó, có phẫn nộ, có thương xót, có tiếc nuối, cám cảnh...cho những người trong cuộc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, không khí nóng bỏng của phiên tòa ngày ấy cũng lắng xuống, đã phai mờ. Ngay cả, nếu gặp lại bị cáo bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Vậy nhưng, hình ảnh người phụ nữ mẹ của bị cáo, vợ của bị hại, gầy ốm bất động khiến không gian phòng xử án dường như đông cứng, vẫn trăn trở trong ký ức của tôi.
Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận, nếu kẻ đứng sau vành móng ngựa kia không phải là con trai của chị H., thì nỗi đau chồng bị sát hại, mà chị đang phải gánh, có thể “nhẹ” hơn, và có lẽ, không bức bối đến độ không lối thoát như vậy! Ánh mắt thất thần ngơ ngác của L. T.H. khiến cảm xúc của tôi chạm tới được nỗi đau bởi mất mát, sợ hãi, tuyệt vọng, cam chịu, giằng xé... trong tâm can chị.
Tại phiên tòa hôm đó, những u uẩn đầu độc cuộc sống gia đình được chị H giấu kín lâu nay đã trào ra theo những dòng nước mắt. Vốn dĩ, anh T. nghi ngờ không biết L.T có phải là con ruột của mình hay không nên vẫn thường vô cớ chửi mắng, gây gỗ chị H. và L.T. Hẳn anh T. cũng đã chịu đựng đau khổ bởi nỗi nghi ngờ dày vò anh, còn những người thân yêu nhất của anh đã bị tổn thương quá nhiều.
Vậy nên hình ảnh người phụ nữ bất động giữa khoảng trống câm lặng là vị trí dành cho người chồng đã thiệt mạng, và bên kia là chiếc vành móng ngựa thảm buồn, nghiêm khắc, nơi dành cho đứa con trai hung thủ, tại phiên tòa hôm ấy, mãi mãi day dứt, ám ảnh trong tôi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận