Ái uông

 HOÀNG THIẾU PHỦ
 HOÀNG THIẾU PHỦ

TTC - Ở xứ Cò Ke có một ngôi chùa cổ. Trong chùa có một cái chuông lớn.

ILD0lWdl.jpgPhóng to

Sáng nay có một đoàn khách gồm ba người đàn ông và một cô gái không mời mà vào chùa. Ba người đàn ông thì cả vùng này ai cũng biết và gọi họ là bộ ba Địa Chính. Một người lo việc phóng bản vẽ qui hoạch, tên là Hai Qui Hoạch. Một người lo việc giải tỏa, tên là Ba Giải Tỏa. Người còn lại phụ trách khâu đền bù nên gọi là Tư Đền Bù. Ấy là bà con tùy tiện gọi họ như vậy chứ tên thiệt của họ là gì thì không mấy ai biết. Mấy năm nay họ sục sạo khắp xứ Cò Ke để tác nghiệp. Công việc của họ thường đụng chạm tới đất đai, vườn tược, hoa màu... là thứ tài sản mồ hôi nước mắt của bà con nên đến đâu họ cũng bị người dân nhìn bằng những đôi mắt mang hình viên đạn. Bữa nay họ vào chùa chắc cũng vì những chuyện ấy. Biết vậy nhưng thầy tri khách (vị tu sĩ phụ trách khâu tiếp khách) vẫn niềm nở mời họ ngồi vào bộ bàn ghế bằng đá ở ngoài sân rồi kêu chú tiểu mang trà đến. Thầy nói:

- Nhà chùa chỉ có mấy mẫu đất nghĩa trang đã đưa vào diện qui hoạch. Mấy năm nay chúng tôi chấp hành lệnh của chính quyền, không cho ai chôn cất thêm. Ngặt là chưa tìm được chỗ mới để qui táng mồ mả. Nghe nói cái công ty Dìn A Thoòng nào đó tính mua đứt cả mấy trăm hecta đất ở xứ Cò Ke. Liệu khuôn viên chùa này có nằm trong diện qui hoạch treo của công ty ấy không?

Hai Qui Hoạch ngắt lời:

- Xin thầy yên tâm. Hôm nay chúng tôi xin báo quí thầy một tin vui. Vì cái công ty nước ngoài ấy bị phá sản, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn về nước nên chúng tôi được lệnh xóa qui hoạch treo cho nhà chùa.

- Thiện tai, thiện tai! Thế thì từ nay bà con ở đây khỏi lo chết không có đất chôn rồi. Này chú tiểu, hãy vô thắp nhang và thỉnh một hồi chuông Bát nhã để tạ ơn trên.

Quả nhiên mấy phút sau hồi chuông đã vang lên.

Cô gái đi trong đoàn cán bộ lắng nghe một hồi rồi hỏi thầy tri khách:

- Bạch thầy, dường như tiếng chuông ở đây không được bình thường. Âm thanh đục và tưng tức chứ không vang xa.

- Thí chủ nhận xét rất đúng. Nguyên mấy năm nay bà con có thân nhân chết mà không được phép chôn trong nghĩa trang nên chỉ có cách là hỏa thiêu rồi gửi bình tro cốt vào chùa để thờ trong tháp. Mỗi lần đến thắp nhang lễ bái, bà con thường viết một tờ giấy ghi những lời cầu siêu rồi dán chung quanh đại hồng chung. Lâu ngày, những tờ giấy ấy nhiều đến nỗi như cái áo giáp cản trở sự truyền thanh khiến tiếng chuông tức nghẹn.

Cô gái nhìn lên tháp chuông mỉm cười nói:

- Tưởng chỉ có “trăng nghẹn”, dè đâu ở đây tiếng chuông cũng nghẹn. Đúng là tiếng chuông thời qui hoạch treo.

Thầy tri khách hỏi:

- Xin lỗi. Nữ thí chủ có phải là cán bộ địa chính không? Cô nói “trăng nghẹn” là ý gì?

Hai Qui Hoạch bèn giới thiệu:

- Cô em đây là phóng viên Hồng Đẹp của đài truyền thanh Cò Ke. Cô được phân công theo đoàn chúng tôi để ghi chép thực tế về công tác xóa qui hoạch treo ở địa phương mình.

Hồng Đẹp giải thích:

- Ý tôi muốn nói không phải chỉ có bên địa chính mà bên ngành văn hóa chúng tôi cũng có tình trạng qui hoạch treo gây khó khăn không ít cho giới sáng tác. Ví dụ như vầy: Khoảng năm 2010 có cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long, năm ấy bài thơ Trăng nghẹn của tác giả Hoài Tường Phong được ban giám khảo chấm giải nhất nhưng ban tổ chức cuộc thi bác bỏ kết quả. Trước đó - vào năm 2006, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư đã bị các quan chức một số ban ngành ở Cà Mau giũa cho te tua vì đã viết tác phẩm Cánh đồng bất tận. Mới đây, nhà thơ Đàm Chu Văn ở Biên Hòa gặp rắc rối với bài thơ Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân. Vân vân và vân vân… Tôi rất mừng vì đã có chủ trương xóa qui hoạch treo trong lãnh vực đất đai. Nhưng không biết đến chừng nào mới có chủ trương xóa cái qui hoạch treo trên đầu ngòi bút của giới văn nghệ sĩ sáng tác đây?!

Ba Giải Tỏa bỗng chen ngang vào:

- Muốn xóa cái qui hoạch treo bên cô cũng đâu có gì khó. Chẳng hạn bài thơ Trăng nghẹn - tui xóa chữ “nghẹn”, còn lại cái mặt “trăng”. Quyển truyện Cánh đồng bất tận - xóa 3 chữ “đồng bất tận”, còn lại cái cánh. Bài Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân - xóa mấy chữ “Lời những cây dầu cổ thụ ở”, chỉ để lại cái trụ sở ủy ban nhân dân. Thế là đẹp rồi. Phải cho tui làm văn xã, mấy cái đó tui giải quyết cái một, khỏi cần bày đặt họp hành, phê phán chi mất công.

Mọi người nghe nói đều cười xòa. Hồng Đẹp lại nghĩ: “Không biết cha nầy nói chơi hay nói thiệt. Nếu trời kia ngó lại, chả được cơ cấu vào vị trí lãnh đạo và dám nghĩ dám làm kiểu giải tỏa mặt bằng bên địa chính thì sẽ là thảm họa văn hóa!

Nghe Ba Giải Tỏa huênh hoang bàn chuyện văn nghệ trong tiếng chuông rè của thời qui hoạch treo, cô phóng viên Hồng Đẹp chợt liên tưởng đến hai câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:

“Một bầy thằng ngọng đứng xem chuông Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông…”.

r8TA8bez.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 HOÀNG THIẾU PHỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất