16/01/2012 10:51 GMT+7

Ai mua thơ tôi bán thơ cho...

Nhà thơ TRẦN HOÀNG NHÂN
Nhà thơ TRẦN HOÀNG NHÂN

TTC Xuân - Hằng năm, cứ đến dịp Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp hội viên là sẽ có chuyện lùm xùm, rằng ông này bà kia có tác phẩm gì đâu mà được nhận thẻ hội viên, có thể họ chạy cửa sau mới xong...

LKp6oOoG.jpgPhóng to

Trong số các hội viên được kết nạp, nhiều nhất vẫn là các nhà thơ. Hội này mang tên Hội Nhà văn, nhưng thực chất nhà thơ chiếm phần lớn. Điều này cũng phản ánh tình trạng “ra ngõ gặp nhà thơ” ở đất nước ngàn năm văn hiến, yêu thơ ca, chuộng hòa bình. Hầu như tỉnh, thành nào cũng có một “CLB thơ Diên Hồng” dành cho các cụ hưu trí ngâm vịnh. Chưa tính các CLB thơ ở cấp quận/huyện, phường/xã đã góp phần nâng cao số lượng người làm thơ.

Người làm thơ đông là vậy, song từ lâu vẫn tồn tại nghề “làm thơ thuê”. Nói thế cho sang, chứ nghề này có làm cũng chỉ “xuân thu nhị kỳ” hoặc “bán nghiệp dư” thôi. Thuở học sinh, tôi từng làm thơ mướn, kiếm chút thù lao là cái nghểnh mặt với bạn học và cùng lắm là một chầu chè kem.

Dạo đó, tôi học chuyên văn, có vài bài thơ in trên các báo dành cho tuổi học trò. Tiếng lành đồn xa, hễ đến dịp như ngày Nhà giáo, ngày thành lập Đoàn..., hầu như trường nào cũng tổ chức cho các lớp làm báo tường. Và tôi vì thế cũng đắt sô làm thơ thuê.

Mới đây, điện lực tỉnh Z phát động cuộc thi thơ trong ngành, giám khảo là mấy vị nhà thơ nổi tiếng ở trung ương được thỉnh về chấm giải. Chắc là “thầy dùi” nào bày trò thi thố này, hoặc là ông giám đốc điện lực tỉnh Z quá yêu thơ. Một thằng bạn học cũ của tôi đang công tác ở điện lực huyện, nhờ tôi giúp mấy câu mơ mộng về ngành điện. Thằng bạn tôi nói phong trào này bắt buộc phải có thơ, điện lực huyện nào có nhiều thơ dự thi càng tốt, không có là ảnh hưởng thi đua của đơn vị.

Vì tình bạn, tôi ráng gồng mình tưởng tượng đường dây điện chằng chịt, chạy ngang chạy dọc như những cái thòng lọng là “cung đàn trời”. Chẳng biết hên hay xui, “cung đàn trời” đoạt giải nhất, được truyền hình tỉnh ghi hình buổi phát giải và phỏng vấn người đoạt giải. Thằng bạn báo tin, tôi nghe như... bị điện giật, còn nó hốt hoảng: “Nhà đài đưa tao câu hỏi để chuẩn bị lên tivi, tao biết nói gì đây?”. “Thì mày nói do hồi hộp, bất ngờ, xúc động, hạnh phúc... quá nên không nói được gì!” - Tôi dặn nó.

Tháng sau, thằng bạn mời tôi đi nhậu, xem như “trả nhuận bút” và tặng cái đĩa ghi hình buổi trao giải. Vui là mấy bác giám khảo - thi sĩ nổi tiếng của cuộc thi “thơ điện” - khen hết lời cái “cung đàn trời” của tôi, đại ý: “Bài thơ này, nếu không phải người trong ngành điện, yêu ngành điện hết mực, không thể làm được!”. Tôi xem và chắp tay vái: “Con lạy các bố giám khảo. Các bố còn tưởng tượng siêu hơn con!”.

Một dạo, tôi nghe nói có đại gia ở Sài Gòn trả bằng vàng mua thơ của nhà thơ X, Y... rồi thuê nhạc sĩ phổ nhạc, một vài bài hát hiện cũng còn phổ biến trong karaoke. Trời ạ, sao bây giờ tôi không gặp được vị đại gia nào sộp như vậy nhỉ? Vì thơ của tôi và danh của tôi, tuy không bằng các vị thi sĩ nổi tiếng ở trung ương, thì tôi bán giá bèo... biết đâu cũng tạm sống được qua thời “gạo châu củi quế” này.

Thơ của tôi là “cái đinh gỉ” gì mà đòi đem bán? Thì đây, xin chép ra một bài “tiếp thị” cùng bạn đọc Tuổi Trẻ Cười, độc giả kính mến nào muốn mua cứ liên hệ tôi, thơ loại này tôi có cả kho! Bài thơ tên là “Kính chào người quen”, được tôi “sáng tác” khi bỗng dưng nổi hứng “láu cá” bằng cách chôm của mỗi nhà thơ lừng danh một câu rồi chắp vá thành.

Bài này tôi bắt chước thơ “hậu hiện đại” đang khá thịnh hành ở xứ ta. Nhưng thiết nghĩ ai cũng mần được thơ kiểu này, vì chỉ cần chịu khó cóp nhặt một chút là xong...

Sao anh không về chơi thôn VĩLác đác bên sông chợ mấy nhàKìa ai chín suối xương không nátThương nhà mỏi miệng cái gia giaNước bay thẳng xuống ba ngàn thướcHòn đá xanh rì lún phún rêuCha mẹ thói đời ăn ở bạcĐình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Đọc “bài thơ” trên, những người yêu thơ sẽ phải liên tục ngả mũ kính chào vì gặp toàn... người quen! Đó là:

+ Câu 1: Chôm từ bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.

+ Câu 2 và 4: Chôm từ bài Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.

+ Câu 3: Chôm từ thơ của Nguyễn Khuyến viếng Tú Xương:

Kìa ai chín suối xương không nátCó lẽ nghìn thu tiếng vẫn còn”.

+ Câu 5: Chôm của Lý Bạch trong bài Xa ngắm thác núi Lư:

"Nước bay thẳng xuống ba ngàn thướcTưởng dải ngân hà tuột khỏi mây”.

+ Câu 6: Chôm của Hồ Xuân Hương trong bài Đèo Ba Dội - nay gọi là đèo Tam Điệp thuộc tỉnh Thanh Hóa:

“Một đèo, một đèo lại một đèoKhen ai khéo tạc cảnh cheo leoCửa con đỏ loét tùm hum nócHòn đá xanh rì lún phún rêu...”.

+ Câu 7: Chôm của Tú Xương trong bài Thương vợ:

“Quanh năm buôn bán ở mom sôngNuôi đủ năm con với một chồng...”.

+ Câu cuối: Chôm của Mãn Giác Thiền Sư trong bài Cáo tật thị chúng với hai câu cuối được dịch là:

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hếtĐêm qua sân trước một cành mai”.

Tất cả các câu thơ trên đều rất quen thuộc với người Việt.

GojyGNDm.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nhà thơ TRẦN HOÀNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất