- Xưa nay ai học giỏi cũng được trọng vọng...
- Chỉ vì điều đó thôi thì chưa hẳn. Năm ngoái, cô ấy đã thi đậu vào hai trường đại học danh giá mà ai cũng phải ao ước: Y Hà Nội và Ngoại thương. Và rồi cô ấy học Ngoại thương.
- Nhưng sao lại đi thi nông nghiệp, cái ngành mà ai cũng... chê vất vả.
- Là ở chỗ đó! Cổ nói từ nhỏ cổ đã yêu thích công nghệ sinh học và mơ ước làm trong lĩnh vực này để tạo ra những loại giống tốt, hiệu quả cho người nông dân, cho con người nói chung.
- Cũng lạ! Thời buổi này mà có người trẻ nghĩ như vậy, trong khi ai nấy xấc bấc xang bang, đầu bù tóc rối lao vào học những ngành có thể nhanh kiếm ra tiền. Lạ thật!
- Cổ đã từng rất trăn trở khi bỏ ngành y và ngoại thương để theo nông nghiệp, bởi bố mẹ buồn lòng và người thân xì xào cho rằng “con nhỏ chắc có vấn đề về... thần kinh”. Nhưng với cô gái trẻ ấy, “nếu không học được ngành mình yêu thích thì sẽ khổ cả đời”! Và Chữ Bích Phương đã chọn con đường của mình.
- Hoan hô cô gái trẻ. Cổ giúp tui nhận ra một điều...
- Điều gì?
- Những kẻ thực dụng như... tui và quá trời người khác nữa mới là kẻ thần kinh, còn cô ấy xứng đáng là người được kính trọng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận