6cm đất và chiếc ghế thẩm phán

Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG(tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM)
Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG(tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM)

TT - 30 năm công tác ở ngành tòa án, tôi tâm niệm khi xét xử bất cứ vụ án nào cũng phải công tâm với tinh thần thượng tôn pháp luật. Lý và tình phải song hành với nhau...

Blj9s2pM.jpgPhóng to
Thẩm phán Phạm Công Hùng - chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xét xử Huỳnh Ngọc Sĩ ngày 16-3-2010 - Ảnh: Hữu Vinh

Còn nhớ một vụ án nhiều năm trước, khi đó tôi là chánh tòa hành chính ở TAND một tỉnh mà vì lý do tế nhị, tôi xin không nêu tên. Nhà ông A và nhà ông B ở cạnh nhau, cách nhau phần đất có chiều ngang 1m. Cả hai nhà tranh chấp phần đất này nhưng hóa ra đất đó là đất công.

Nhà ông A quá cũ, tường lún, vách nứt nên ông sửa lại. Không có tiền nên không mướn thợ, ông A. tự làm, xây lại bức tường mới theo chân của bức tường cũ. Có lẽ vì dân tay ngang nên ông xây hơi xéo. Phần sau vách tường lại lấn sang ranh đất công khoảng 6cm. Ông B liền khiếu nại tới UBND TP (thuộc tỉnh) rằng ông A cất lố qua 6cm như vậy là lấn chiếm đất đai. Chủ tịch UBND TP ra quyết định buộc ông A phải tháo dỡ phần 6cm xây lố và cưỡng chế vì ông A không chịu thực hiện. Ông A khởi kiện chủ tịch UBND TP ra TAND TP nhưng bị tòa sơ thẩm bác đơn. Ông liền làm đơn kháng cáo.

Sao cho đạt lý, thấu tình

"Đối với tôi, khi xét xử phải thiết diện vô tư, không phân biệt đương sự là ai, quan chức hay thường dân, người học cao hay người học thấp, giàu hay nghèo... Tất cả khi ra chốn công đường đều phải bình đẳng, tòa án phải độc lập, công tâm trong xét xử thì mới bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh được"

Tôi được phân công xử phúc thẩm vụ án này. Khi nghiên cứu hồ sơ, tôi biết hoàn cảnh kinh tế ông A có nhiều khó khăn. Nếu căn nhà không có nguy cơ bị sập khi vào mùa mưa bão thì chắc ông đã không sửa lại. Bắt ông A tháo dỡ 6cm xây lố có nghĩa là phải đập bỏ nguyên cả phần tường, khi đó liệu ông có tiền sửa lại lần nữa hay không? Trong khi miếng đất công có chiều ngang 1m, thật ra hơi trũng xuống, trông giống như cái khe nằm ở giữa hai ngôi nhà, lại ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Từ lâu phần đất này bỏ trống và sau này có lẽ chính quyền sở tại cũng không sử dụng vào việc gì.

Nếu xét về mặt lý thì quyết định buộc tháo dỡ phần lấn chiếm đất công của chủ tịch UBND TP là không sai, bởi vì phần đất ông A xây lố sang dù chỉ là 6cm (trên chiều dài khoảng 4m) cũng là lấn chiếm đất đai. Tuy vậy, nếu tòa quyết định bác đơn kháng cáo, giữ y bản án sơ thẩm thì liệu có thấu tình không? Ngược lại, tòa chấp nhận kháng cáo thì có đúng luật không? Tôi suy nghĩ rất kỹ để tìm một đáp án vừa đạt lý vừa thấu tình, nghiêm minh, công bằng cho các đương sự.

Tại tòa, ông A trình bày: thật ra ông vô ý chứ không phải là cố ý ăn gian Nhà nước 6cm đất làm gì. Do phần tường phía sau có một vài đoạn còn sử dụng được nên ông đắp thêm ximăng lên thành ra mới lố 6cm. Đến khi UBND TP xuống đo đạc rồi ra quyết định, ông mới biết mình xây lố. Giờ nếu bắt đập bỏ 6cm thì toàn bộ ngôi nhà ông có thể bị ảnh hưởng. Gia đình vốn nghèo, sống chỉ nhờ vào vài công ruộng, khi sửa nhà ông phải mượn tiền bà con, nay Nhà nước kêu tháo dỡ thì ông không đủ tiền để cất lại phần tường bị đập bỏ, chứ đừng nói đến lỡ khi đập chấn động kéo theo hư hỏng các phần khác. Trong khi đó phần đất này không sử dụng vào việc gì.

Đại diện bên bị kiện vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng ông A đã xây công trình trái phép trên phần đất công nên chủ tịch UBND TP ra quyết định buộc tháo dỡ là đúng chứ không sai luật.

Tôi phân tích rằng tòa đồng ý với quyết định của chủ tịch UBND TP, lấn sang phần nào là phải tháo dỡ phần đó, khi tiến hành cưỡng chế thì cơ quan thi hành án phải tháo dỡ đúng 6cm, chứ không được tháo dỡ lố qua phần của ông A dù chỉ 0,5cm, như vậy mới công bằng đối với ông A. Tuy nhiên, khó ai mà tháo dỡ chính xác 6cm chiều ngang với chiều cao gần 5m của bức tường được. Vì vậy tòa mong UBND TP hãy nghĩ lại các quyết định của mình.

Cả hai bên đều đồng ý với những gì tôi nói. Tuy nhiên, bên bị kiện vẫn cho rằng không thể hủy các quyết định hành chính bị khởi kiện, bởi làm thế khiến người khác bắt chước xây trái phép theo.

Tôi vẫn thuyết phục: việc hủy bỏ quyết định không thể tạo tiền lệ được, bởi khi ra quyết định hoặc xét xử phải dựa vào nhiều điểm chứ không phải đơn thuần luật cứng nhắc chỉ dựa vào một yếu tố mà thôi. Ở đây có cần thiết tháo dỡ 6cm - độ chừng bằng khoảng nửa cục gạch, trong khi phần đất đó chính quyền sở tại đâu có sử dụng vào việc gì. Nếu ông A có khả năng xây lại thì việc buộc tháo dỡ trong trường hợp này còn phải cân nhắc nhiều mặt, đằng này hoàn cảnh ông A rất khó khăn, phần nữa cũng do trình độ hiểu biết pháp luật của ông A còn hạn chế nên mới xảy ra chuyện trên.

Sau khi hội ý, đại diện UBND TP đồng ý hủy quyết định buộc tháo dỡ và cưỡng chế. Còn phần ông A thì rút đơn khởi kiện. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp luật và bế mạc phiên tòa. Nhìn ông A vui mừng ra về, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Không thể áp dụng pháp luật cứng nhắc

Tôi nghĩ vụ án đã khép lại, nhưng bất ngờ hai năm sau khi tôi hết nhiệm kỳ, tôi cũng không rõ có phải ông B thưa tôi không, bởi trước khi làm thủ tục tái nhiệm thẩm phán cho tôi thì người có trách nhiệm của đảng ủy cấp trên đến gặp cấp ủy nơi tôi công tác để kiểm tra lại vụ việc mà tôi xét xử kể trên.

Cấp ủy và lãnh đạo tòa án nơi tôi công tác kiểm tra và kết luận việc xét xử vụ án trên của tôi là hợp tình, đúng lý bởi khi xét xử, ngoài việc hiểu và nắm vững pháp luật thì thẩm phán còn phải có kỹ năng và bản lĩnh để đưa các quy định của luật vào cuộc sống sinh động một cách khoa học nhất, nhằm thu hẹp phạm vi tranh chấp giữa các đương sự và tạo ra cuộc sống hòa thuận trong cộng đồng xã hội, chứ không chỉ áp dụng pháp luật một cách đơn thuần và cứng nhắc. Trên thực tiễn xét xử có thể thẩm phán sẽ bị những sức ép về tâm lý hoặc vì những lý do khác, nhưng nếu việc xét xử đó được thực hiện một cách khách quan, công minh, không vụ lợi cho riêng mình thì chắc chắn sẽ thuyết phục được mọi người.

Thú thật khi bị thưa, tôi cũng hơi buồn vì có người hiểu lầm mình, nhưng cuộc sống mà, tránh sao không gặp những rắc rối, phiền lòng, quan trọng là mình sống như thế nào. Tôi tâm niệm khi ngồi ghế thẩm phán thì mình là người đại diện cho pháp luật, phải có nhiệm vụ xét xử một cách công tâm nên phiên tòa phúc thẩm lần đó tôi đã dốc hết sức mình để xoay chuyển tình huống theo chiều hướng mà tôi nghĩ rằng tốt cho các đương sự trên cơ sở lý lẫn tình đều hợp, bởi suy cho cùng luật đặt ra chính là để chất lượng cuộc sống được tốt đẹp hơn...

Thẩm phán PHẠM CÔNG HÙNG(tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất