Cuộc sống đẹp nhờ những tấm lòng
Không biết buôn bán nên tôi lâm nợ, mất trắng 2 triệu đồng vay xóa đói giảm nghèo của phường. Không biết làm gì nên tôi xin đi nấu ăn cho một cơ sở làm thú nhồi bông và nhờ việc này tôi dần học lóm được cách thức cắt vải, nhồi bông để tạo ra một con thú ngộ nghĩnh xinh đẹp.
Sau một năm học lóm, tôi trở về phường nhờ ban vận động vì người nghèo cho vay 3 triệu đồng làm vốn mua vải vụn về làm thú nhồi bông rồi đi bán dạo ở vỉa hè. Nhờ số tiền tình nghĩa đó gia đình tôi vượt qua tự ti mặc cảm để trở thành người chủ nhỏ như hôm nay”.
Khi khởi đầu cuộc vận động Vì người nghèo, TP.HCM có 100.000 gia đình nghèo. Sau mười năm, cuộc vận động đã quyên góp được trên 740 tỉ đồng. Số tiền nhân ái đó không chỉ đến từ các mạnh thường quân giàu có, các nghệ sĩ thu nhập cao mà còn đến từ tiền nuôi heo đất của các em học sinh, từ một số ngày lương của công chức.
Có một cư sĩ đạo Lão ngụ tại quận 11 ròng rã mười năm đi tìm kiếm mọi nguồn vận động để đóng góp vào đó 12 tỉ đồng. Những đồng tiền đáng khâm phục trên đây được dùng để làm nhiều việc cho người nghèo, từ việc sửa nhà cửa dột nát của họ đến những đồng học bổng giúp con em họ đến trường, và điều quan trọng là đã giúp đỡ 46.000 người vượt khỏi cảnh nghèo mà họ đã chịu đựng trong bao năm.
Dù vậy, đến nay con số người nghèo ở thành phố này vẫn tồn tại ở mức 103.000 hộ dân, hơn mười năm về trước 3.000 hộ! Điều đó cho thấy dù xã hội đã nỗ lực như thế nào đi nữa nhưng theo sự phân hóa không tránh khỏi của chính xã hội, số người nghèo vẫn không giảm và sẽ luôn còn có người cần được giúp đỡ để thoát nghèo. Chính vì vậy mà chừng đó tấm lòng, chừng đó tiền bạc vẫn là chưa đủ.
Để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, một mặt chúng ta cần thêm nhiều tấm lòng hơn nữa, nhiều món tiền 3 triệu đồng hơn nữa. Mặt khác, Nhà nước cần có thêm những chính sách đem lại an sinh xã hội thật sự hiệu quả. Bởi lẽ, lòng nhân ái quý giá của xã hội cũng cần được guồng máy cầm quyền tiếp tay, hỗ trợ. Có như thế, mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo của chúng ta mới dễ trở thành hiện thực.
Với người giàu, 3 triệu đồng không phải là món tiền đáng quan tâm, nhưng với người nghèo khó là cả một gia tài. Nếu không có 3 triệu đồng ngày ấy thì số phận của chị Mai bây giờ không biết ra sao. Chị Mai bảo rằng điều chị nhớ nhất không phải là món nợ 3 triệu đồng mà chính là việc số phận chị không bị xã hội bỏ mặc trong khó khăn hoạn nạn. Và bây giờ, như quy luật muôn đời của điều thiện, khi đã khá giả chị không thể quay lưng với những số phận nghèo khổ đi qua trước mắt mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận