22/01/2011 03:13 GMT+7

22 năm, một vở diễn

VIỆT NGA
VIỆT NGA

TT - Vở kịch Ngôi nhà không có đàn ông của cố tác giả Ngọc Linh viết sau ngày giải phóng miền Nam. Vào những năm 1989-1990, vở diễn do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng xuất hiện trên sân khấu 5B Võ Văn Tần và ngay lập tức cuốn hút được khán giả, tạo nên những tên tuổi nổi bật trên sân khấu kịch nói lúc bấy giờ như Hồng Vân, Hồng Đào...

vIIIRqzC.jpgPhóng to
Tuyết Thu (phải, vai Hạ) và Lương Duyên (vai Xuân) trong vở Không cần đàn ông - Ảnh: Gia Tiến

Vấn đề về những quan niệm sống của nữ giới được đặt ra thật nóng bỏng. Một ngôi nhà của bà mẹ lạnh lùng, chôn chặt sự căm hận đàn ông như một đám mây che phủ cuộc sống của ba đứa con gái. Xuân ngoan ngoãn khổ hạnh, sống dựa vào những gì người mẹ đặt ra. Hạ (Hồng Vân) sẵn sàng lật tung những lề thói áp đặt, liều lĩnh và quyết liệt bứt phá bằng chính niềm tin trong sáng của mình.

Còn Thu dám chấp nhận mọi khó khăn để bảo vệ tình yêu. Ngôi nhà luôn chứa đựng sự thù hận của bà mẹ như một ngòi nổ mà khán giả đã cảm nhận được ngay từ chính không khí xã hội và cuộc sống lúc bấy giờ.

Gần 20 năm sau, cuộc sống đã có những thay đổi. Một thế hệ trẻ vươn lên đã được khẳng định. Đời sống mỗi gia đình đã bớt khó khăn. Cách sống và thái độ của con người thời mở cửa đã hòa nhập với những luồng gió mới hay cũng nhiều và độc cũng không ít. Năm 2007, đạo diễn Hồng Vân đã dựng lại vở Ngôi nhà không có đàn ông trên sân khấu Phú Nhuận với lối diễn đời hơn.

Trong bản dựng lần này, bi kịch của sự phá vỡ những bức bối về quan niệm, lối sống đỡ gay gắt hơn, Hồng Vân đẩy vào những va đập của lối sống thời thượng thay vì đẩy cao kịch tính bằng những cao trào xung đột của những quan niệm. Nhân vật Hạ do Thanh Vân đóng có phần quậy phá hơn, ngang ngược hơn.

Đầu năm 2011, vở diễn được sân khấu Hoàng Thái Thanh dựng lại với tên Không cần đàn ông với bối cảnh của xã hội hiện đại. Từ “không có” đến “không cần” như một thách thức mới, bất cần hơn và tức tưởi hơn. Xã hội hiện tại đã có nhiều thay đổi, những kiểu sống ép mình trong hận thù xưa cũ đã lạc hậu. Nhiều cơ hội đã mở cho phái đẹp; sự hưởng thụ, cách nhìn về tình yêu và về người đàn ông của đời mình cũng đã khác xưa. Điều đó đòi hỏi vở dựng lại (lần ba) cũng phải có cách nhìn từng nhân vật thuyết phục hơn.

Đáng tiếc, trong Không cần đàn ông, Xuân thụ động đến ngô nghê, cái vỏ người con ngoan hiền trong cung cấm đã trở nên lạc điệu, khó tin. Còn Hạ của Tuyết Thu nếu chỉ là một nhân vật quá trớn với lối sống buông thả, bất cần đời sẽ không còn hấp dẫn và lạ lẫm cho người xem của hôm nay nữa. Khán giả cười vì cách phá phách của cô nhiều hơn là thấy cô bị bức bối trong cái cay nghiệt của bà mẹ.

Cách sống buông thả với đàn ông cũng chưa là một phản ứng mà chỉ là sự lựa chọn cô thích. Nếu Hạ của những năm 1980-1990 lao ra đời như một sự bức phá đạp đổ, Hạ của những năm 2000 là quậy phá, bất chấp hậu quả thì Hạ mới nhất là sự buông thả. Có thể đó cũng là một chọn lựa có chủ ý của đạo diễn Trần Minh Ngọc.

Và như thế, từ Ngôi nhà không có đàn ông đến Không cần đàn ông, một vở chính kịch đầy bức xúc về sự phá vỡ những rào cản cố hữu để kiếm tìm hạnh phúc đã trở thành một vở kịch mang nhiều màu sắc đời thường, đơn giản. Điều này có thể bắt nguồn tư những điều mà ngày hôm qua là nỗi bức xúc thì hôm nay nó trở nên bình thường, chỉ đáng cười, đáng thương cảm mà thôi.

Một kịch bản được trình diễn qua ba lớp nghệ sĩ cũng cho người xem những gam màu khác của thời đại. Sự cộng hưởng từ cuộc sống đã làm nên sức sống sàn diễn. Điều duy nhất gần như không thay đổi là sự vị tha và niềm tin vào sự vươn lên, tự hoàn thiện trong mỗi con người được cố tác giả Ngọc Linh gửi gắm qua từng nhân vật vẫn còn đấy. Vở diễn đã trải qua hơn 20 năm vẫn tạo nên sự say mê sáng tạo của các nghệ sĩ và chính cuộc sống đã làm cho nó mới và không ngừng tiếp diễn.

VIỆT NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên