160 cây số thương yêu

HỒNG LAM(giáo viên thể dục, Q.8, TP.HCM)
HỒNG LAM(giáo viên thể dục, Q.8, TP.HCM)

TT - Mỗi tháng, anh vượt đoạn đường dài từ Bến Tre đến TP.HCM thăm tôi. Lần nào gặp anh, tôi cũng thấy ấm áp. Những người bạn thân thiết đều từng nghe tôi kể ít nhất một lần về kỷ niệm yêu thương gắn liền với đoạn đường đó...

Vào đại học, tôi hỏi một chị cùng lớp: “Mối tình đầu của chị đến vào năm chị bao nhiêu tuổi?”. “20”, chị nói. Tôi cười khì: “Hên quá. Em mới 19 tuổi. Nếu hết 20 tuổi mà chưa yêu ai thì em sẽ yêu...”. Tôi lướt mắt khắp lớp. Chỉ có hắn là tên con trai duy nhất ngồi lẻ loi. Tôi nói đại:

“...Dũng”. Đứa bạn cùng lớp thỏ thẻ: “Cái tên đó (tức là hắn) đang để ý một nhỏ trong lớp mình. Hắn nói hắn đã yêu nhỏ đó từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy có gợi chút tò mò nhưng tôi quên nhanh thông tin đó như một lần chớp mắt.

Có lẽ lời phán biến thành lời sấm truyền của tôi. Hết học kỳ 1 của năm đầu đại học, thầy thông báo tin sét đánh: khoa sư phạm chỉ có hai đứa rớt môn triết học - tôi và hắn. Sau buổi thi phúc khảo, hai đứa hẹn nhau cùng đi học quân sự, đi ăn ốc như một cách dựa vào nhau... tạm thời cho đỡ tủi.

Chúng tôi tiếp tục rớt buổi thi lần hai và cùng nhau vác tập học lại. Những cuộc hẹn ăn, hẹn học kéo dài thêm. Từ lúc nào không biết, tôi đổi “hắn” thành “anh” trong những câu chuyện kể. Mỗi lúc không nhìn thấy anh, nỗi nhớ cứ lớn dần. Chiều 19-8-2005, tôi, anh và hai đứa bạn hẹn nhau lang thang công viên Tao Đàn. Hai đứa kia tách riêng, bỏ lại chúng tôi với nhau. Khi trời vừa nhá nhem tối, anh nắm tay tôi. Và tôi để tay mình ở đó.

Tôi nói vu vơ: “Em từng ước sẽ có một người đặc biệt cùng em đón giao thừa”. Khá lâu sau đó, anh vẫn nhớ câu nói này. Đêm giao thừa năm sau, anh không mua vé xe đò về quê mà lặng lẽ ở bên tôi. Chúng tôi cùng nhau ra đường ngắm pháo bông, nhấm nháp những món ăn yêu thích, nói và cười về những kỷ niệm tủn mủn nhất... Đưa tôi về sau 12 giờ đêm, anh vội về quê ăn Tết cùng ba mẹ. Anh đạp xe 160 cây số suốt đêm hôm đó đến trưa hôm sau mới tới nhà.

Tôi đỏ mặt khi nghe anh kể về mối tình đầu. Đó là một sinh viên cùng lớp anh, cô gái mặc áo đỏ vào ngày đầu anh gặp, vô duyên (vì cứ cười suốt), người chỉ có đôi mắt và nụ cười dễ thương.

Có thể anh chẳng phải bạch mã hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái, nhưng anh là chàng trai đã nắm chặt tay tôi bước qua những giai đoạn khó khăn, hào hứng lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt hàng giờ, hí hửng đi hái bó hoa dại lớn khi tôi muốn làm một tấm thiệp, sẵn sàng đạp xe nửa ngày để ở bên tôi một khoảnh khắc...

HỒNG LAM(giáo viên thể dục, Q.8, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất