![]() |
| Ngân thay mẹ cho em ăn cơm - Ảnh: Lâm Thiên |
Đã gần tám tháng nay, ngày nào cũng vậy, em Hoàng Thị Thúy Ngân (13 tuổi, ngụ hẻm 27, khu An Bình, P.3, TP Đà Lạt) đã quen với việc một mình vừa lo cho người mẹ bị bại liệt vừa chăm sóc đứa em trai 17 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.
Ngân là chị cả trong một gia đình có ba anh chị em. Cách đây tám tháng, chị Hoàng Thị Thủy (mẹ Ngân) bị ngã xuống vực và từ đó nằm một chỗ, không đi đứng hay làm việc được nữa. Từ ngày vợ gặp nạn, anh Hoàng Văn Thành (cha Ngân) càng thêm cơ cực.
Một mình anh vất vả làm đủ thứ việc để lo cho cả nhà: bốc vác, thu hoạch nông sản... Hễ ai kêu gì thì anh làm nấy. Mọi công việc nhà anh đều trông cậy vào con gái lớn của mình.
Từ một cô học trò đang tuổi thảnh thơi thì “đùng” một cái, Thúy Ngân (học sinh lớp 7A8 Trường THCS&THPT Tây Sơn) trở thành chỗ dựa bất đắc dĩ cho cả nhà: cơm nước, giặt giũ, chăm sóc mẹ và hai em nhỏ...
Sáng sớm trước khi đi học, Thúy Ngân vội vã nấu cơm rồi cho em ăn, sau đó bê thau quần áo đã giặt ra trước hiên nhà phơi. Phơi xong, Ngân sắp xếp mọi thứ trong nhà ngay ngắn rồi mang cặp sách đến trường.
Trường của Thúy Ngân cách nhà khoảng 2km. Hằng ngày nếu cha đi làm trễ thì sẽ đưa em đi, còn không em đi bộ đến trường rồi lại tự về nhà một mình.
Trong căn nhà gỗ rộng chừng 9m2, không một đồ vật đáng giá ngoài chiếc tivi cũ, chị Hoàng Thị Thủy tâm sự: “Từ ngày tôi té xuống vực, mọi việc trong nhà đều do con gái lo. Anh Thành đi làm từ sáng tới tối, Ngân phải lo lắng chuyện nhà cửa rồi các em.
Tôi nằm một chỗ, đâu có làm gì được”.
“Đứa em trai kề Ngân mới học lớp 5. Nó còn nhỏ quá nên chưa làm được việc như chị. Còn đứa em út nay mới được 17 tháng, Ngân thay tôi đút cơm, tắm rửa rồi ru ngủ. Hễ đi học thì thôi, chứ ở nhà là Ngân làm hết. Thấy vậy tôi cũng mừng mà cũng lo. Sợ Ngân nhỏ không đủ sức rồi học hành không được” - chị Thủy nói thêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận