| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ở TP.HCM và nhiều nơi mà cuộc sống được ổn định, ngày này sẽ vẫn được tổ chức tưng bừng rộn rã. Thế nhưng ở những địa phương (miền Bắc và miền Trung) mà tai trời ách đất đã hành hạ bà con mình từ những trận rét đậm, rét hại đầu năm đến những cơn bão lũ lịch sử mới đây, chắc không khí ngày lễ sẽ rất trầm lắng.
Tuy vậy tôi tin từ đáy sâu tâm khảm của đông đảo nhân dân ta ở những vùng đất ấy vẫn ánh lên những tình cảm tri ân tốt đẹp với những thầy cô đang ân cần tận tụy dạy dỗ con em mình. Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta trước sau đâu có đổi thay! Và lòng tin của nhân dân đối với từng cá thể thầy cô nói riêng và ngành giáo dục nói rộng ra, thủy chung vẫn lớn lao lắm.
Chính lòng tin, sự quý mến ấy làm những người đứng trên bục giảng vừa xúc động vừa băn khoăn. Ta đã làm gì để xứng với tình cảm sâu đậm, đẹp đẽ ấy?
Có những tín hiệu để ta vui. Mùa thi nghiêm túc thứ hai đã được tổ chức công phu, tốn kém và vất vả nhưng đã có kết quả tích cực. Tệ nạn gian dối, tiêu cực trong thi cử một lần nữa lại bị đẩy lùi.
Đông đảo thầy cô ở các cấp học trên thực tế đã không bằng lòng với quy trình, phương pháp giảng dạy cũ và đang trăn trở đổi mới, nâng cao hoạt động mang tính đặc thù của mình.
Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh của ngành giáo dục, không thể không ưu tư nhiều mặt.
Chất lượng đào tạo ở các cấp phổ thông luôn được dư luận xã hội cảnh báo khi hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” vẫn còn khá nhiều. Một tỉ lệ lớn các em, nhất là ở những vùng khó khăn, đuối sức ngay từ lớp 1. Càng lên lớp cao càng đuối.
Hiện tượng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đến nay vẫn chưa kiềm chế được. Vậy bao giờ sự cách biệt dân trí giữa các vùng miền mới thu hẹp được?
Và thật đau lòng, khi thường xuyên phải nhận thông tin về hiện tượng bạo lực diễn ra trong khuôn viên trường học, không loại trừ lứa tuổi còn đeo khăn quàng đỏ hoặc trong nữ sinh. Có lẽ mục tiêu xây dựng “ngôi trường thân thiện” rất tốt đẹp vẫn chỉ là hình ảnh lung linh vẫy gọi, muốn hiện thực hóa được nó trên phạm vi rộng chắc còn xa lắm.
Với bậc học đại học - cao đẳng, chất lượng đào tạo - cả hệ công lập và ngoài công lập - ở nhiều trường xứng đáng được “báo động đỏ” như báo chí đã khẳng định hết sức nghiêm chỉnh. Việc thành lập trường đại học tưởng rất khó hóa ra dễ quá. Mươi mười lăm ngày lại thêm một trường mới. “Số trường mới ra đời trong 10 năm nay bằng tổng số trường có trong 100 năm trước”. Hình ảnh so sánh thật hấp dẫn. Nhưng “thực” có xứng với “danh”? Cử nhân dạy đại học. Cơm nguội chấm cơm sống. Không ít trường tổ chức đào tạo chưa sõi đã mở hệ cao học. Để làm gì nhỉ, khi chúng ta cho ra lò những sản phẩm yếu kém, “tiên thiên bất túc”?
Một điều day dứt nữa: đời sống của đông đảo giáo viên - đặc biệt ở hệ mầm non, tiểu học và các vùng sâu, vùng cao - vẫn vất vả trăm chiều. Bao giờ mức thu nhập của những người lao động thầm lặng và cao quý ấy đủ để sống?
Bao giờ có tạm đủ nhà công vụ cho các thầy cô xa nhà xa quê đến công tác ở vùng cao, vùng sâu? Bao giờ hàng trăm ngàn “kỹ sư tâm hồn” giàu lương tâm nghèo tiền bạc được “an cư” để “hành đạo”?
Bức tranh giáo dục sở dĩ tối - sáng nhập nhòa như trên xuất phát từ cả một hệ thống nguyên nhân phức tạp. Không ít khó khăn khách quan, nhưng dường như những hạn chế chủ quan (tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm, bệnh thành tích...) lại nhiều hơn.
Ngày vui lẽ ra không nên nói nhiều đến những ưu tư, trăn trở. Nhưng thực trạng là như thế, vậy nên lảng tránh hay phải nhìn thẳng vào nó để quyết tâm khắc phục, vượt qua?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận