- Ông khùng này không biết ở đâu mà xuất hiện ở đây từ ngày hôm qua đến giờ.
Nó nhìn người đàn ông thương xót. Khuôn mặt chữ điền và ánh mắt sâu của người đàn ông ấy như có một nỗi niềm sâu kín. Mà ông bị khùng thì làm sao giãi bày cùng ai được.
Suốt buổi học, nó cứ nghĩ về người đàn ông mà người ta cho là khùng. Về nhà kể cho anh Hai nghe, anh Hai cười nhạo:
- Mầy ở không lo học đi, lo chi chuyện bao đồng!
Nó nghe mà tức anh Hai, người đâu mà vô tâm, sống không biết quan tâm đến ai cả.
Sáng hôm sau, nó mua hai gói xôi, một gói cho nó, gói còn lại nó dự định cho ông khùng. Tội nghiệp ông, chắc là rất đói bụng vì không có ai dám đến gần ông. Đi về phía dòng kênh, nhìn thấy một đám đông, tim nó đập thình thịch. Đến nơi, nhìn thấy xác người đàn ông đặt trên bờ cỏ, đôi mắt vẫn mở to, nó chợt rùng mình. Có người lên tiếng:
- Hôm qua, thấy ổng nhìn xuống dòng nước, tôi nghi lắm.
Nó nghe cổ họng mình đắng nghét. Giá như có người quan tâm đến ông chắc ông không làm thế. Giá như hôm qua nó mạnh dạn đến nói chuyện với ông, biết đâu... Thì ra nó cũng vô tâm như anh Hai.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận