![]() |
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY |
Đêm trước khi bố lấy vợ, nó không ngủ cứ trằn trọc mãi, bố nó cũng vậy. Nó quay sang hỏi bố: “Thế mai con có được ngủ với bố nữa không?”. Bố vuốt tóc nó dỗ dành: “Mai con ngủ với bà nhé”. Nó cự nự: “Ứ chịu, con không ngủ với bà đâu. Bà không cho con gác chân, không để con rúc đầu vào nách, bà gãi ngứa đau lắm…” và vô vàn lý do để nó muốn giữ bố lại cho riêng mình. Nó sợ khi bố lấy vợ, dì sinh em trai thì bố không thương nó nữa, bà sẽ càng không quan tâm đến nó. Nó ngước mặt hỏi bố: “Nếu con ngoan bố sẽ không lấy vợ nữa, đúng không bố?”.
Bố ôm nó vào lòng: “Ngoan nào, từ mai con sẽ có mẹ, chả phải con bảo muốn có mẹ như cái Hoa, cái Ngân còn gì?”. Nó lặng lẽ quay lưng lại không nói thêm gì nữa, nó hiểu rằng từ ngày mai nó sẽ phải gọi một người xa lạ là mẹ. Nhưng nó tự bảo lòng sẽ chỉ gọi là dì thôi, bố sẽ chẳng vì thế mà đánh nó, vì bố có bao giờ đánh nó đâu.
Nó vào lớp 6. Ngày khai giảng bố bảo dì sẽ đưa nó đến trường, nó không thích nhưng vì bố phải đi làm nên nó đành ngồi lên xe để dì đèo đi. Dì luôn quan tâm nó, mấy ngày trước dì còn đưa nó đi mua quần áo mới, giày mới, sách vở mới, chiếc bút máy mà nó rất thích bố đã hứa mua cho nó khi nó được học sinh giỏi. Mà đâu chỉ có thế. Nó đỗ á khoa khi vào cấp hai đấy chứ, chỉ thua mỗi cái Nhàn môn văn nửa điểm.
Hôm có kết quả nó khóc vì bình thường nó học hơn cái Nhàn. Bố dỗ dành: “Con gái bố thế là giỏi lắm rồi, lên cấp hai con cố gắng hơn là được mà. Ngoan vào năm học mới bố sẽ mua chiếc bút máy mà con bảo là rất thích đấy được không nào?”. Nó thôi không khóc nữa không phải vì cây bút mà vì bố không trách nó khi nó không đỗ thủ khoa. Hôm nay dì đưa nó đến trường, nó vui lắm vì nó cũng có mẹ đưa đến trường như những đứa khác.
Dì chạy rất chậm sợ nó ngã vì nó có chịu ôm dì đâu. Dì đội chiếc nón rộng vành mới mua hôm trước, dì bảo như thế sẽ không bị chói nắng. Nó cảm nhận tình cảm nơi dì dành cho nó cũng như mẹ nó lúc còn sống vậy, dì chẳng bao giờ mắng nó, không trách nó khi nó không chịu gọi dì là mẹ. Nhưng cái ý nghĩ nó phải chia sẻ bố với người khác làm nó khó chịu, trở nên ít nói hơn.
Mặc dù nó là đứa cháu duy nhất nhưng bà nó chẳng thương nó là mấy, bà vẫn thường nói với bố: “Anh phải sinh con trai đi chứ, có mỗi đứa con gái thì làm được gì, rồi nó không đi lấy chồng à, ai sẽ trông coi bàn thờ tổ tiên đây?”. Bố chỉ cười bảo bà: “Chuyện đó đâu phải muốn là được mà mẹ nói thế”.
Mỗi lần bố trả lời thế, bà đều giận đứng dậy bỏ vào phòng không quên ném lại bố một câu đến khó chịu: “Rõ vô phước, chỉ mỗi việc sinh con trai mà làm không xong, anh báo hiếu tôi thế đấy à?”. Bố nó buồn bã im lặng, còn nó quá bé để phản kháng cái quan niệm “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào tiềm thức của bà nó.
Rồi dì nó sinh em trai thật. Bà nó suốt ngày ôm thằng bé, bố nó đi làm về thì lại ngay với em cu. Nó thấy hình như chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Nó chẳng thèm chơi với em, thỉnh thoảng nó cũng liếc trộm thằng nhỏ, nó cười tủm tỉm vì cái miệng như con gái của em nó, cái đầu chỉ loe hoe vài sợi tóc.
Dì thấy thế bảo nó lại chơi với em, nó bảo “con đi học bài đây ạ”, rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Năm ấy nó vào lớp 9, bố ngăn căn phòng khách lại dành cho nó một phòng để học ôn thi chuyển cấp. Dì vừa chăm em vừa lo việc nhà để nó có thời gian học thêm. Bố bảo nó lúc rảnh con cũng nên phụ dì, dì vừa đi dạy vừa chăm em còn lo việc nhà nữa thì sao cho xuể. Nó cũng thấy thế nhưng dì vẫn giành làm, bảo nó cứ lo học, rỗi thì sang cái Hoa chơi cho khuây, cũng phải đi chơi chứ học không thôi không tốt con ạ.
Dì nó là giáo viên dạy toán cấp hai, năm vừa rồi nó được giải nhì môn toán, bạn bè cứ xì xào bảo nhờ mẹ nó bày trước cả chứ thi tỉnh dễ ăn lắm đấy. Nó cũng chẳng thèm thanh minh vì đấy là dì chứ có phải mẹ nó đâu, nó chẳng bao giờ hỏi dì nó bao giờ, ở lớp chẳng bài toán nào làm khó được nó. May mà dì nó không dạy toán lớp nó chứ không thành tích môn toán ở lớp cũng bị bạn bè quy cho là nhờ mẹ.
“Mà cũng chả hiểu bọn nó nghĩ gì mà lại cho là như thế nhỉ, học là do sự nỗ lực của bản thân chứ”, nó tự nghĩ. Và khả năng của nó được chứng thực khi nó thi đậu thủ khoa vào lớp 10. Bố nó vui lắm, bà nó cũng nở mày nở mặt với hàng xóm. Dì ôm thằng bé phấn khởi: “Cu Tí cũng chóng lớn và học giỏi như chị An nhé”. Thằng bé không hiểu gì nhưng nghe mẹ nói cũng cười tít mắt.
Học cấp ba trường chuyên phải đi hơn 10 cây số, bố đành cho nó ở nội trú, hai tuần nó được về nhà một lần. Trước khi nó lên trường tỉnh học. Dì chuẩn bị cho nó mọi thứ. Hai chiếc áo dài dì dẫn nó đi may tháng trước dì sắp ngay ngắn vào chiếc vali, chu đáo đến chiếc khăn, bàn chải… Thái độ của nó vẫn thế, im lặng không nói gì chỉ vâng dạ và nói những câu mà tình thế buộc nó phải nói: “Con biết rồi ạ” , “Như thế là đủ rồi ạ”.
Bố chở nó đến trường nhập học, lúc bố nó ra về nó cũng không nói gì dù đây là lần đầu tiên xa nhà, xa bố nhưng nó không khóc. Nó tự bảo từ bây giờ nó phải tự lo cho mình, giờ bố chỉ nghĩ đến mỗi thằng Tí thôi, bố sẽ quên nó. Nó lao vào học, chỉ biết đến mỗi việc học. Nó không buồn về khi nhà trường cho nó về thăm nhà. Nó không biết rằng cả nhà đang rất nhớ nó. Lâu quá không thấy nó về, dì giục bố lên thăm nó nhưng bố bận đi công tác.
Thế là dì gởi cu Tí nhờ bà trông hộ một ngày để dì lên thăm nó. Nó ngạc nhiên khi thấy dì lên, dì đem cho nó đủ thứ hoa quả bánh kẹo. Dì không nói gì nhiều chỉ bảo nó khi nào rảnh thì về thăm nhà, bố nhớ nó lắm nhưng không lên được, bà cũng nhắc nó mãi.
Trước khi về dì giúi tiền vào tay nó bảo cần gì cứ mua, nó không chịu lấy bảo bố vẫn gởi tiền hằng tháng cho, nó không thiếu gì cả. Nhưng dì cứ bảo cầm lấy rồi ra về. Tối đó nó không sao chợp mắt được, nó nghĩ về dì - người phụ nữ nó vẫn luôn chỉ xem là vợ của bố, mẹ của em nó. Nó tự vấn tại sao nó vẫn không thể xem đấy như mẹ dù dì rất tốt với nó.
Rồi nó bướng bỉnh “Không ai có thể thay thế mẹ nó trong nó, dì đã giành bố với nó, rồi dì sinh cu Tí để lại một lần nữa nó phải chia sẻ bố với… em nó”.
Rồi nó cũng phải về nhà vào ngày giỗ mẹ nó. Căn phòng nó vẫn như trước, được dì quét dọn thường xuyên. Nó chưa nhận ra dì đã thay chăn cho nó thì cu Tí ở dưới chân bi bô đòi bế. Nó cúi xuống ôm thằng bé, nhận ra đôi mắt thằng bé giống hệt nó, vừa to vừa tròn, chiếc mũi cao và đôi mày rậm mà hai chị em được thừa hưởng từ bố. Nó chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên nó bế em nó, nước mắt rơi ra, nó thì thầm với thằng bé: “Chị An hư lắm có đúng không, cu Tí là em của chị An cơ mà, cu Tí không giận chị An nhé”.
Rồi nó hôn lên chiếc má phúng phính thằng bé như chuộc lỗi. Bố nó đứng đằng sau cười hạnh phúc, rồi lại gần xoa đầu nó: “Con gái bố lớn rồi, bố vẫn không nói để tự con nhận ra mọi người luôn yêu con, quan tâm con, đặc biệt là dì con, bố không chắc dì yêu con hơn mẹ con nhưng dì luôn xem con như con gái.
Đừng lạnh lùng với dì mãi thế, con có thể gọi dì là mẹ có được không? Bố muốn chúng ta có một gia đình thật sự, bố chưa bao giờ nói với con điều này vì bố muốn con tự nhận ra cái khoảng cách cần được lấp đó. Người đó không ai ngoài con cả, con gái ạ!”. Nó nhìn bố với ánh mắt tán thành pha những giọt nước mắt yêu thương mà phải mất khá lâu để nó nhận ra nó có một gia đình hạnh phúc.
Cả nhà ra thăm mộ mẹ nó, nó thắp nhang và nói với mẹ: “Con sai rồi mẹ ạ, con không vâng lời bố, là con bướng bỉnh. Mẹ vẫn muốn con được sống có bố có mẹ như những đứa trẻ khác. Bố lấy dì để thực hiện mong muốn đó của mẹ nhưng con không nhận ra điều ấy, mà không, là con cố chấp không muốn nhận ra điều ấy.
Từ giờ con sẽ xem dì như mẹ, con sẽ có hai người mẹ, con là đứa hạnh phúc nhất đúng không mẹ”. Rồi nó quay sang dì: “Mẹ! Con xin lỗi”. Dì nhìn nó rơi nước mắt, nắm thật chặt tay bố nó. Giờ thì cả nhà nó đã thật sự là một gia đình và cái ý nghĩ vợ của bố đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của nó kể từ bây giờ.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận