Viết tiếp chuyện hai người dũng cảm

GIA MINH
GIA MINH

TT - Ngày 14-1, đại diện Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Long An cho biết sở đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ đối với anh Trần Ngọc Lương và công nhận thương binh đối với anh Nguyễn Thành Trọng.

isHjpHpH.jpgPhóng to
Cha của Trọng bị tai biến mạch máu não, nằm liệt đã 4-5 năm nay. Giờ Trọng cũng yếu, ngày làm ngày nghỉ ở nhà chăm cha - Ảnh: Gia Minh

Khen thưởng 3 thanh niên dũng cảmTrao giải “Bạn đồng hành quanh tôi” cho ba bạn trẻ dũng cảm bắt cướp

Trần Ngọc Lương và Nguyễn Thành Trọng cùng ở xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An. Cách đây một năm khi truy bắt cướp, Lương đã hi sinh, Trọng bị thương.

Không thể làm việc nặng

Trưa 14-1, chúng tôi tìm tới gia đình những người được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng huy chương dũng cảm. Căn nhà của gia đình Trọng nằm cách tỉnh lộ 826 khoảng 300m, đường vào nhỏ, vòng vo, chênh vênh. Đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông nằm dài trên chiếc giường gấp, mái tóc bết dính từng nhúm và lại gần thì thấy khuôn mặt tái dại, không thể biểu hiện cảm xúc. Ông là cha của Trọng.

Ông bị tai biến mạch máu não cách nay đã 4-5 năm, liệt gần như toàn thân và giọng nói ngọng nghịu, khó nghe. Bà Nguyễn Thị Mức (46 tuổi, mẹ Trọng) kể cách đây 4-5 năm, khi hai ông bà đang xây dở căn nhà thì ông ngã bệnh, nằm liệt. Trọng phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền chạy chữa cho cha, trả nợ xây nhà. Hằng ngày Trọng đi làm từ 9-10 giờ sáng, lên chợ Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) phụ bán rau quả tới 22g-23g mới về, mỗi tháng được khoảng 2 triệu đồng.

Làm được bao nhiêu Trọng đều đưa cả cho mẹ trả nợ, chữa bệnh cho cha. Từ ngày Trọng bị thương, sức khỏe gần như mất hết nên không đi làm được, gần 100 triệu đồng được cơ quan chức năng, báo đài và địa phương giúp đỡ chẳng còn xu nào mà vẫn mang nợ. Giờ Trọng còn yếu, nhưng nếu không đi làm thì không có tiền mua thuốc cho mình, cho cha nên vẫn phải cố.

Trọng có vẻ ít nói, khi chúng tôi hỏi về những vết thương, Trọng ngại ngùng vén áo, chỉ bảy vết sẹo trên người, trong đó có vết mổ dài gần 20cm ở bụng, năm vết sẹo trên tay và nói: “Em vẫn không làm nặng được. Thương ba má, em phải đi làm để lo. Anh trai em bị khờ, lo cho bản thân không xong, có em là lao động chính mà không đi làm thì không biết phải làm sao...”. Hỏi lại Lương, Trọng bảo: “Tụi em thân như hai anh em ruột, đi đâu cũng có nhau, giờ cứ nghĩ đến nó là đầu em cứ nhức bưng bưng”.

Vẫn đợi con về

Rời nhà Trọng, chúng tôi tìm tới nhà Lương. Nhà của mẹ con Lương nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng lúa chín, rộng chừng 35m2, có sáu cột bêtông, được kết nối với nhau bằng dây, gỗ nối và mái thì ban đêm có thể đếm sao trời. Những vách ngăn của căn nhà dù đã được tu sửa chỉ là những tấm lá ghép lại. Trong nhà, ngoài chiếc xe của Lương bị hai tên cướp lấy được công an trả lại, có lẽ chỉ có sáu chiếc ghế nhựa là có giá.

Trên bàn thờ của Lương, một lọ hoa tươi, một bát hương và vài ly nước trắng, nải chuối xanh, cạnh đó là giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đồng hành quanh tôi” do báo Tuổi Trẻ truy tặng. Phía trên bàn thờ, trang trọng nhất là những giấy khen, bằng khen và huy chương dũng cảm do Chủ tịch nước truy tặng.

Thắp nén hương cho con xong, bà Ngon, mẹ Lương, tiếp chúng tôi trong nước mắt và những câu chuyện về đứa con trai hiếu thảo. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Trần Ngọc Lương chỉ ước nguyện: “Con không đi làm xa nữa, con cưới vợ rồi về ở với má, chăm lo cho má và nhỏ Hiền cho tới chết, con không để má khổ nữa” - bà Ngon bắt đầu câu chuyện bằng lời trăng trối của Lương.

Bà Ngon mới 44 tuổi nhưng sự khắc khổ và nỗi đau mất con khiến trông già hơn tuổi với những nếp nhăn trên mặt và dáng người hom hem, cứ nấc lên từng tiếng.

Giấc mơ về một căn nhà, một mái ấm của Lương chưa hoàn thành, và nay giấc mơ của bà Ngon về một nơi ấm cúng để mẹ con bà không phải che nilông ngồi trên giường những lúc trời mưa cũng còn dang dở.

Đêm định mệnh

Theo lời kể của Nguyễn Thành Trọng (21 tuổi), khoảng hơn 20g ngày 12-1-2009, Trọng và Lương từ nhà một người quen đi đón bạn, tới ngã ba gần nhà Lương ở ấp Long Thanh thì nghe tiếng phụ nữ kêu cướp. Dừng xe gần nơi có tiếng kêu, Trọng thấy hai thanh niên đang khống chế một phụ nữ để cướp xe. Không kịp suy nghĩ, Lương và Trọng lao vào.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Long An, do trời tối, các anh lại tay không, bọn cướp liền chống trả quyết liệt. Chúng dùng dao đâm trọng thương Trọng và Lương. Dù bị hàng chục vết đâm trên khắp cơ thể, hai anh vẫn dũng cảm ôm chặt chúng. Lúc này máu đã chảy thấm đầy cả áo.

Khi nghe tiếng tri hô, chồng của nạn nhân và em Phạm Minh Dương - học sinh THPT, là hàng xóm của nạn nhân - ra ứng cứu nhưng cũng bị thương, sau đó hai tên cướp lấy xe gắn máy của Lương bỏ trốn về phía TP.HCM và bị bắt vài ngày sau đó. Ngoài sinh mạng của Lương, hai tên cướp còn gây ra thương tật vĩnh viễn 71% cho Trọng cùng những thương tích suốt đời cho chồng nạn nhân và em Dương.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất