Phóng to |
Làm gì có cái thằng "Ủy ban quân quản văn nghệ giải phóng"!
Từ chiến khu về Sài Gòn để ra tờ Văn nghệ Giải phóng, chúng tôi thiếu thốn mọi thứ để in báo, vậy mà cấp trên hối "Làm gì thì làm, trong tháng 5-1975 này mấy ông phải ra được số báo đầu tiên ở Sài Gòn!".
Anh em sục sạo khắp nơi thì mới tìm ra được nhà in Tân Minh ấn quán nằm trên đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) do nhà tư sản Phạm Sanh làm chủ. Tức tốc tìm tới thì thấy nơi đây vắng còn hơn chùa Bà Đanh, chỉ còn mỗi ông chủ nằm lại giữ nhà.
Tôi trình bày việc trưng dụng nhà in để in báo thì ông Sanh gật liền: "Cách mạng cần, tôi ủng hộ hết mình. Khổ là công nhân nghỉ ráo rồi. Mấy ông quân quản đâu cho ai đi tới 11 giờ khuya!". Vậy là phải có cái giấy của quân quản để anh em công nhân đi lại ban đêm làm việc. Nhưng bây giờ rối ren vầy biết chạy giấy đâu ra.
Bí quá nảy… làm liều: Ta có sẵn giấy, mực sao không in luôn… giấy phép quân quản? Nghĩ là mần thiệt: Tôi nhờ hoạ sĩ khắc ngay một con dấu khoai lang bự chảng, trên ghi rất oai: Ủy ban quân quản văn nghệ giải phóng. Thế là hàng loạt giấy phép như vậy đã được "cấp" cho anh em công nhân nhà in, hiệu lực khỏi chê, anh em đi đêm đi hôm cứ như là đi chợ.
Mọi chuyện trót lọt nhưng đến một đêm, cần việc trình b a y báo, anh họa sĩ lại không thấy tới toà soạn. Tôi sốt ruột nhảy lên xe đạp đi tìm. Đã hơn 11 giờ khuya. Trên đường tới nhà anh có một chốt gác của quân quản Phú Nhuận. Có lẽ do thấy tôi đạp xe nhanh, mặt mày lại hớt hơ hớt hải nên một thanh niên tự vệ bước ra giữa đường, bắt tôi dừng xe lại.
Anh ta hất mặt hỏi tôi: "Đi đâu giờ này?", "Tôi làm báo, đang đi tìm nhà anh họa sĩ", "Giấy tờ đâu?", tôi móc bóp lấy ra tờ giấy phép nọ. Anh kia nheo mắt đọc hồi lâu rồi ngoái cổ về phía sau gọi… tiếp viện: "Ê, tụi bây ra đây coi, làm gì có cái thằng Ủy ban quân quản văn nghệ giải phóng phải không?". Cả nhóm tranh cãi sôi nổi rồi ra quyết định… bắt tôi lại, vì là "đối tượng tình nghi".
Tôi ra sức thanh minh nhưng chẳng ai chịu tin, tôi xin liên lạc điện thoại với cơ quan, mấy anh nọ cũng không chịu vì sợ tôi kêu "đồng bọn tới giải cứu"! Thế là tôi bị ta bắt giam từ khuya cho tới tận 9 giờ sáng hôm sau, mới được phép gọi điện thoại lên cấp trên để cho người đến bảo lãnh tôi về!
Thằng này trốn cải tạo rồi!
Phóng to |
Giải phóng Sài Gòn, lu bu làm báo mãi đến một tháng sau tôi mới ghé Thị Nghè thăm vợ con. Đêm đó, sau khi làm báo xong, khoảng 10 giờ hơn, tôi đạp xe đi theo cái "bản đồ" vẽ tay của người bạn dọ dẫm tìm nhà vợ.
Tôi chạy xe qua cầu Thị Nghè, tới mối đường thì rẽ phải vô ấp Nhất Trí. Đầu ấp có một lô cốt lố nhố vài thanh niên đeo băng đỏ đứng hút thuốc.Vì không biết phải quẹo vô hẻm nào nên tôi dừng xe lại hỏi đường.
Thấy tôi tiến lại, không biết có phải do bộ dạng tôi hơi bất bình thường - da đen thui, tóc tai xơ xác, mặt mày trỏm lơ vì mất ngủ thường xuyên - mà mấy anh này nhìn tôi có vẻ cảnh giác cao độ: "Vô đây làm gì?", "Dạ, tui hỏi nhà người quen", "Nhà ai?" , "Dạ, nhà má vợ tui, nhà bà A.". “Vợ tên gì?” , “Dạ , cô X...”. Nghe tôi nói đến đây, bỗng một anh trong nhóm nhìn tôi lom lom rồi tự dưng la lên: "Bắt thằng này lại. Thằng này trốn cải tạo rồi! Nó là trung úy ngụy ở Quảng Trị đó!".
Ngay lập tức ba người nhào vô ôm chặt lấy tôi. Bị bắt bất ngờ, tôi giẫy giụa dữ dội, vừa quẫy vừa la: "Mấy anh lộn người rồi. Tôi là cán bộ văn nghệ…". Nhưng chỉ vài phút sau sực nhớ lại cái câu "trung úy ngụy…" tôi hẫng cả người, bủn rủn chân tay.
Đúng là tôi đang lâm vô cảnh "tình ngay lý gian": Tôi và vợ tôi làm đám cưới trong rừng, cổ lại là dân phong trào, hoạt động công khai. Khi vợ tôi cấn thai, gia đình phải tổ chức một đám cưới giả, rêu rao với hàng xóm là con gái lấy chồng xa - một trung úy biệt động quân đóng tuốt ngoài Quảng Trị… Nay tôi lù lù về đây, gặp ngay anh hàng xóm sát nhà vợ, chả trách ảnh nói mình là "trốn cải tạo"! Phen này đúng là chết thiệt!
Tôi bị nhốt ở quân quản Thị Nghè suốt đêm hôm đó, không được liên lạc với bất kỳ ai. Sáng hôm sau, khi tôi đang cúi xuống rửa mặt ngoài sân dưới sự giám sát của một anh "cai" thì bỗng có người kêu lớn: "Anh Hoài Vũ!".
Giật mình, tôi quay lại thì gặp một anh bạn làm thơ vốn là dân HSSV… Mừng quá tôi nhào ngay lại anh bạn - vị cứu tinh của tôi. Thế là nhờ sự bảo lãnh của anh bạn này - may thay ảnh cũng là nhân vật có vai vế trong Ban quân quản quận này - nên tôi được trả tự do ngay. Hú hồn!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận