10/09/2013 11:14 GMT+7

Vị ngọt cà na

CẨM TIÊN (Ngữ văn ĐH Cần Thơ)
CẨM TIÊN (Ngữ văn ĐH Cần Thơ)

AT - Hằng năm cứ độ tháng bảy âm lịch là đến mùa nước nổi, nước từ sông tràn vào đồng ruộng thì cà na cũng vừa kết trái.

Đây là món quà mà thiên nhiên mang đến cho trẻ con ở vùng sông nước này. Trước đây, xung quanh nhà Út Nhí ở mé sông hay cặp bờ mương đâu đâu cũng thấy cà na, trái xum xuê. Mỗi lần muốn ăn chỉ cần xách rổ ra cây hái một lát là ăn mệt xỉu luôn.

0g4yQeJ6.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Nhưng từ khi xã có chủ trương nạo vét kênh cho giao thông thuận tiện hơn thì mấy cây cà na bị ba Út Nhí chặt ráo trọi. Bây giờ, muốn ăn phải chạy sang nhà thằng Giang để xin. Mặc dù, trong xóm không ít nhà có trồng cà na nhưng đa số là cà na đắng hay cây cao quá làm sao bọn con nít như Út Nhí trèo hái được. Từ đó, với “tiêu chuẩn” trái to cây dễ trèo mà là cà na chua nữa thì càng tuyệt, mấy cây cà na cặp nhà thằng Giang trở thành “mục tiêu” của bọn trẻ.

Chỉ khổ nỗi thằng Giang là đứa Út Nhí ghét nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Số là, thằng Giang là lớp trưởng của Út Nhí từ khi học lớp một mà đến giờ đã là gần học hết lớp năm. Trong lớp nó nổi tiếng là lớp trưởng hách dịch, lúc nào cũng la hét om sòm. Mỗi khi có bạn nào đi trễ hay không làm trực nhật là nó ghi tên lại rồi nêu tên trong giờ sinh hoạt lớp mà Út Nhí là một trong những đứa được “vinh danh” nhiều nhất vì tội đi trễ. Cho nên dù học chung lớp và nhà chỉ cách nhau một cái mương vậy mà không bao giờ thấy hai đứa chơi với nhau.

Bữa nọ, Út Nhí đang làm bài tập cùng mấy đứa bạn thì con Nị, vì anh nó tên Tí nên ba nó đặt tên Nị cho vần thôi chứ nó không “tí nị” chút nào đâu - lên tiếng:

- Thôi mình ngưng học một chút đi hái cà na ăn đi, nhìn thấy cà na bên nhà thằng Giang tao thèm quá hà, học không vô luôn.

Cả bọn cười ầm lên làm con Nị đỏ cả mặt. Út Nhí thấy vậy nói đỡ cho bạn:

- Đồ chua ai thấy không thèm, mà tao cũng thèm thiệt chớ bộ.

Sau một hồi bàn bạc, Út Nhí quyết định dẹp cục ghét thằng Giang sang một bên, lấy tình nghĩa hàng xóm qua nhà thằng Giang xin cà na. Ai ngờ thằng Giang biết được giá trị “độc quyền” của cây cà na nhà nó nên trở mặt không cho Út Nhí hái cà na.

- Cà na của tao không cho “chuyên gia” đi học trễ ăn đâu!

Nói xong nó ngoe nguẩy đi vào nhà mặc cho cả đám bạn đang bị “đứng hình” ở ngoài sân. Đứa nào cũng buồn hiu định đi về nhà thì Út Nhí nói với theo:

- Không cho thì tao dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đừng có trách.

Thằng Giang cũng không vừa:

- Mày thử đi.

- Út Nhí mà cái gì không dám.

Nói là làm, Út Nhí trèo lên cây như một con sóc chuyền từ cành này sang cành khác chẳng mấy chốc đã hái được một bọc đầy, khiến mấy thằng con trai nhìn mà bái phục. Nhưng thằng Giang đâu để “xuôi chèo mát mái” như vậy, nó đợi tới lúc Út Nhí vừa xuống đất liền huýt sáo ra lệnh cho con chó mực của nó rượt cả đám bỏ chạy có cờ. Những trái cà na bỏ công bỏ sức hái từ nãy giờ văng tung tóe. Cái mương lúc nãy cả bọn phải qua bằng cầu còn bây giờ dường như có thêm động lực, đứa nào cũng phóng qua vèo vèo làm thằng Giang đứng trong nhà cười nghiêng ngả. Về đến bờ mương bên này thấy an toàn cả bọn mới hoàn hồn. Con Nị tức không chịu được mới chửi thằng Giang một trận.

- Con trai gì mà nhỏ mọn, ích kỷ thấy sợ luôn. Có mấy trái cà na mà cũng không cho. Cái đồ tên Giang mà người cũng gian luôn.

- Mày nhớ nói đó nghe, mai tao méc thầy Giang cho mày lên bảng vàng cho mày biết nghen!

Út Nhí cũng đâu chịu đứng im.

- Mày đừng có xạo, mặt thầy Giang không có nốt ruồi nên tên thầy có “g”, còn mặt mày có ruồi nên tên mày không có “g”… lêu lêu.

Cả bọn bên này cười hí hố nói theo: Giang có ruồi Giang không có “g”, Giang không có ruồi Giang có “g”. Thằng Giang bị nói trúng điểm yếu của mình tức điên lên, tìm cách trả đũa.

- Kệ tao, đỡ hơn hai đứa mày đã Nhí mà còn Nị nữa, hai đứa cộng lại là thành nhí nị, tao đạp một cái là xẹp lép như con tép.

Cứ thế kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai cả. Đấu khẩu bất phân thắng bại chúng chuyển sang đấu “đất” ném nhau tơi bời, không ngờ Út Nhí lỡ tay ném trúng vào đầu thằng Giang chảy máu. Thấy máu đứa nào cũng mặt mày tái mét, cắm đầu bỏ chạy, chỉ có Út Nhí với con Nị muốn chạy mà chạy không được vì tay chân ríu lại như bị ai trói. Nghe thằng Giang khóc, chị Hai nó chạy ra thấy đầu nó toàn máu mới đem vô nhà lo cho nó.

Út Nhí về nhà thì lo sợ thằng Giang sẽ chết, ba nó qua mắng vốn thì Nhí no đòn. Nó cứ đi tới đi lui, mẹ kêu ăn cơm nó cũng không ăn, lúc nào cũng ngóng sang nhà thằng Giang. Đến chiều bị mẹ gặng hỏi mãi nó mới nói thiệt, mẹ nó hồn vía lên mây liền dẫn nó sang thăm thằng Giang. Qua bên đó, thấy đầu nó bị băng, không biết vết thương có sâu hay không nhưng thấy nó đang ngồi ăn cơm bình thường làm Út Nhí thấy nhẹ cả người. Ba má thằng Giang thấy mẹ con Út Nhí qua chẳng những không mắng vốn gì mà vẫn niềm nở, vui vẻ trong cái tình làng nghĩa xóm. Ở cái vùng quê này là vậy đó, người lớn xem chuyện con nít đánh nhau là chuyện thường, quan trọng là người lớn biết cách phân giải cho chúng nhìn thấy cái lỗi, cái sai và biết sửa để chúng biết tích lũy bài học vào đời. Chứ người lớn mà cãi nhau vì chuyện của con nít thì hỏng hết.

Thấy mọi chuyện không đáng sợ như mình tưởng tượng, lúc này Út Nhí mới lấy hết dũng cảm nói chuyện với Giang.

- Bạn có sao không? Tôi không cố ý, cho tôi xin lỗi.

Thấy Nhí xuống giọng, thằng Giang liền bắt bẻ.

- Ủa, sao kêu tao bằng “bạn” rồi, tao nghe không quen.

Mặt nó cứ nghinh lên trông thấy ghét cực kỳ.

- Thôi đủ rồi nghe, tao có lỗi tao xin lỗi mày được chưa? Ai kêu mày kiếm chuyện với tao chi?

- Tao giỡn thôi, chớ tao đâu có sao đâu. Tại chị Hai sợ tao đang bệnh mà đi ra nắng nên không cho tao đi chơi, bắt ở nhà buồn quá. Thấy tụi mày qua xin cà na tao giỡn cho vui, chớ tao đâu có ích kỷ.

Thế là mọi chuyện sáng tỏ, từ đó Giang và các bạn trong xóm, tất nhiên có Út Nhí và Nị nữa, ngày càng chơi thân với nhau. Cây cà na nhà thằng Giang bây giờ là của chung, đứa nào muốn ăn thì bẻ thoải mái.

Mỗi buổi trưa, những chùm cà na xanh rờn, căng tròn. Một chén muối ớt để ở trung tâm, cả bọn ngồi xung quanh vừa ngồi “tám” với nhau vừa ăn cà na, tận hưởng cái vị chua, cay, mặn, đắng, chát mà hóa thành vị ngọt trong miệng thì còn gì bằng. Không những thế, khi chín cà na không cần phải trèo lên cây bẻ nữa, bọn con nít chỉ cần rung cây là trái tự rụng. Ăn một trái cà na vừa chín tới, với cái vị ngọt ngọt chua chua tan trong miệng, cái mùi cà na chín đặc trưng cứ thoang thoảng quyến rũ người ta khó có thể cầm lòng trước loại quả dân dã này.

Hơn thế nữa, món cà na ngào còn hấp dẫn gấp ngàn lần. Mỗi khi chị Hai rảnh, chị hay làm món này để chiêu đãi bọn “tiểu quỷ” với điều kiện mỗi đứa phải giúp chị một tay. Ngồi bóp cà na mà đứa nào cũng mong sao cho khâu sơ chế này nhanh chóng hoàn thành để được thưởng thức món cà na ngào này. Sau thời gian làm việc vất vả, tay đứa nào cũng bị nước cà na làm cho dộp cả nhưng đổi lại là cả bọn được một dĩa cà na mới ngào nóng hổi, màu vàng nâu óng ánh, vị ngọt của đường quyện cùng vị chua thanh của trái cà na làm cho người ăn nhớ mãi. Nhìn dĩa cà na đứa nào cũng thèm không chịu được vậy mà thằng Giang còn chơi ác, cứ bưng lấy cái dĩa đi vòng vòng hoài không cho ai ăn hết.

- Chị Hai tao làm dở ẹt hà, đừng có ăn thiệt đó, thiệt đó…

Cứ mỗi tiếng “thiệt đó”, nó ăn một trái cà na khiến cả bọn tức điên lên.

- Tấn công!

Vừa nghe khẩu lệnh của Út Nhí cả bọn xúm lại đè bẹp thằng Giang rồi giành dĩa cà na ăn lấy ăn để. Tiếng cười rôm rả nghe thật vui tai...

Nghĩ về kỷ niệm ngày xưa, Út Nhí cười một mình hồi nào cũng không biết. Bỗng tiếng còi xe vang lên làm Út Nhí giật mình, vậy là cô sắp phải xa quê hương, xa gia đình, bạn bè, và cả những cây cà na mà cô từng gắn bó với biết bao kỷ niệm. Dù biết mùa hè năm sau cô sẽ lại được về nơi chôn nhau cắt rốn nhưng tự dưng Út Nhí thấy thương quá những hình ảnh thân quen này. Còn Giang và Nị sau khi học xong lớp chín không học lên nữa mà đi học nghề. Giang giờ là ông chủ một tiệm sửa xe Honda. Nị thì theo chị Hai học nghề may. Thời gian làm cho những đứa bé ngày xưa lớn khôn thì cũng làm cho những cây cà na ngày xưa thêm già cỗi. Dù thế nào đi nữa mùa nước nổi nơi đây sẽ không bao giờ vắng bóng cây cà na và con người nơi đây dù có đi xa vẫn mãi mãi nhớ vị ngọt cà na.

0oCsJkBg.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CẨM TIÊN (Ngữ văn ĐH Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn Cà na

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất