Nỗi thất vọng của Văn Toàn (trái) và Công Phượng sau trận đấu với Indonesia. Ảnh: NGUYÊN KHÔI |
Thêm một lần nữa sự thiếu chắc chắn trong việc bọc lót cho nhau và giăng hàng ngang đã buộc tuyển VN phải trả giá đắt ở phút 54.
Indonesia bản lĩnh hơn hẳn VN
Tiền đạo Boaz Salossa thoát xuống cánh phải hoàn toàn tự do. Cú lật cánh của cầu thủ này không nguy hiểm và cũng không cầu thủ Indonesia nào lao vào tranh chấp.
Nguyên Mạnh đấm sượt vào bóng, Đình Đồng vụng về đá giải vây vào cầu môn trước lúc Lilipaly đá bồi mở tỉ số 1-0.
Một sai lầm không thể chấp nhận được của thủ môn lẫn hậu vệ trong một trận đấu không được phép mắc sai lầm.
Nhưng đến lượt người gác đền của tuyển VN phạm lỗi với hành vi phi thể thao vào phút 76 thì sự điên rồ mới bùng phát đến cao trào.
Trọng tài đã thổi phạt lỗi 12 khi cầu thủ Indonesia phạm lỗi khi tranh bóng trên cao với Nguyên Mạnh. Một pha tranh chấp hết sức bình thường, vậy mà không hiểu sao Nguyên Mạnh lại cố tình đá nguội vào người đối phương.
Đó là hành vi thô bạo không thể tha thứ được và thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác. Một thoáng nóng nảy, thiếu kiềm chế của Nguyên Mạnh đã phủi sạch mọi công sức của đồng đội.
Nguyên Mạnh nghĩ gì khi mà các đồng đội của anh dốc đến cạn kiệt sức lực trong những phút còn lại trong thế trận 10 chống 11? Anh nghĩ gì khi mà Văn Thanh rồi Minh Tuấn làm nổ tung cầu trường với hai pha làm bàn đẹp mắt?
Quay trở lại với trận đấu điên rồ vào đêm 7-12, chúng ta phải thừa nhận rằng chiếc vé lọt vào chung kết của Indonesia là hoàn toàn xứng đáng. Họ đi tiếp bằng lối chơi phòng ngự hết sức hợp lý.
Cao hơn hết là họ có được điều mà tuyển VN không có - đó chính là bản lĩnh và sự lì lợm. Sức ép dữ dội từ khán đài sân Mỹ Đình không hề làm họ nao núng, vẫn bình tâm chống trả và đánh bại sức tấn công dồn dập của đội chủ nhà.
Bản lĩnh non kém khiến một số cầu thủ VN mất tập trung, nóng nảy thái quá trong một trận đấu mà đối phương không hề chơi thô bạo, tiểu xảo.
Nguyễn Hữu Thắng không để lại dấu ấn
Trên sân, cầu thủ kém bản lĩnh. Ngoài sân, HLV cũng không khá hơn khi luôn thúc giục học trò chơi tấn công với một miếng đánh quen thuộc là tấn công biên rồi lật bổng vào trung lộ trong bối cảnh mà đường vào khung thành đã bị Indonesia phong tỏa kín kẽ.
Trong suốt 120 phút đối đầu với Indonesia, tuyển VN chỉ có ba lần thực hiện bài tấn công xuyên phá thẳng vào trung lộ, tạo ra sự hoảng loạn thật sự đối với hàng phòng ngự đối phương.
Văn Thanh (phút 21), Trọng Hoàng (phút 44) đã xới tung hàng thủ Indonesia nhưng quả chuyền quyết định lại không có nên đồng đội không thể dứt điểm.
Chỉ một lần duy nhất, Minh Tuấn làm nên chuyện với cú đi bóng táo bạo và ghi bàn đưa VN vượt lên dẫn trước 2-1.
Vì sao đội chủ nhà không sử dụng những pha bật tường nhỏ, đánh thẳng vào trung lộ nhiều hơn ngoài ba tình huống kể trên?
Vì sao khi dẫn ngược đội khách 2-1, tuyển VN lại cứ nhào lên tấn công mà không điều chỉnh lại hàng thủ, chơi chậm lại để mời gọi Indonesia dâng lên tấn công rồi chúng ta chực chờ cơ hội để phản công nhanh sở trường?
Có quá nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra. Hẳn là HLV Hữu Thắng có cách tính của riêng mình. Nhưng cách tính toán đấu pháp, chiến lược ấy không hề bộc lộ rõ nét qua 120 phút.
Dường như ông đã đắm mình vào trận đấu và bị chìm ngập trong những khoảnh khắc hoảng loạn, điên rồ thật sự của học trò. Một kịch bản không hề được lường trước.
Trọng tài cũng là một điểm nhấn của trận cầu điên rồ này với cách hành xử không rõ ràng và hết sức thiếu thuyết phục.
Chẳng hạn như tình huống trọng tài chính thổi phạt đền đội VN vào phút 105. Trước khi chỉ tay vào chấm 11m, trọng tài đã thổi phạt mà không hề ra ký hiệu gì.
Pha quay chậm của truyền hình cho thấy thủ môn bất đắc dĩ Ngọc Hải chỉ ôm gọn cầu thủ đối phương sau khi có còi phạt.
May cho chủ nhà khi trợ lý trọng tài quyết liệt báo với đồng nghiệp rằng quả phạt đền đó là không rõ ràng. Một màn kịch khôi hài của những ông vua sân cỏ có logo FIFA trên ngực áo. Có vẻ như trọng tài cũng không còn là chính mình trong một trận đấu điên rồ vào tối 7-12…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận