Thực tế, các trường có hai, ba hoặc bốn học kỳ trong suốt năm học. Vì thế rất khó để có một ngày tựu trường đúng nghĩa như ở Việt Nam.
Phóng to |
| SV gửi xe đạp để vào lớp - Ảnh: V.A. |
Đầu tháng 1, khi học kỳ mùa xuân bắt đầu, tôi có dịp đến thăm một trường thuộc hệ thống đại học bang California (UC). Sinh viên quay về trường sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Tôi đến trường vào ngày thứ bảy và thấy không khí rất rộn ràng khi nhiều bạn đạp xe giữa trời lạnh với rổ xe đầy mì gói, sữa, bánh kẹo, rau củ, thịt cá… Số khác vừa kéo vali, xách túi từ xe buýt, xe lửa vừa nói chuyện điện thoại rôm rả. Nơi nhộn nhịp nhất trong trường có lẽ là nhà sách vì sinh viên đến lấy sách cho học kỳ mới đã đặt mua qua mạng. Vài vị phụ huynh, người thân như tôi thì đảo qua đó để tìm quà lưu niệm.
Ở ký túc xá trường, hầu hết các thành viên mỗi phòng đã có mặt. Có bạn đáp máy bay đến vì ở xa, trên vali còn nguyên sticker của hãng hàng không. Có bạn được cha mẹ đưa đến, cùng lỉnh kỉnh xách đồ leo 2, 3 tầng lầu lên cho con, sắp xếp, dặn dò đủ điều trước khi tạm biệt, lại không quên làm quen và gửi gắm con với những bạn khác. Có bạn lại tất bật chạy ra trạm xe lửa đến rước bạn của mình. Hầu hết sinh viên đến từ những thành phố khác nhau của bang California hoặc những bang xa hơn, hệt sinh viên Việt Nam ở miền quê khao khát con chữ lên thành phố học tập.
Buổi tối, khi cả phòng đầy đủ các thành viên, mọi người cùng nhau nấu ăn hoặc mời nhau những món được gia đình chuẩn bị, kể nhau nghe về kỳ nghỉ lễ của mình. Mọi người vui vẻ để sang tuần sau là học và chỉ có học…
Thứ hai đầu tuần, tôi hăm hở theo chân chị ra trạm xe buýt đến trường. Xe chạy thẳng vào trường, chỉ cần trình thẻ sinh viên là được đi miễn phí! Xe đến rất đúng giờ, giờ giấc xe chạy được cập nhật hằng ngày trên trang web riêng. Đến trường, điều đầu tiên làm tôi choáng ngợp là tốc độ di chuyển của sinh viên ở đây. Họ sử dụng xe đạp để đi lại trong trường vì các tòa nhà cách nhau khá xa và thời gian chuyển lớp chỉ 10, 15 phút. Xe đạp ở khắp nơi! Sân trường ồn ào như ong vỡ tổ nhưng rất trật tự.
Vào lớp học, chẳng thấy chị tôi chào cười với ai, hỏi ra là vì có biết ai đâu mà cười. Đơn giản vì một lớp học mấy trăm sinh viên đều không cùng một khoa. Họ có một kế hoạch học các lớp ngay từ khi mới vào trường, và họ tự sắp xếp lấy lớp thuận lợi cho mình nhất, bất kể ở mùa nào, năm thứ mấy, chỉ vài môn bắt buộc theo thứ tự để đảm bảo trình độ tiếp thu. Vì thế, rất khó có bạn học chung lớp do thực tế họ rất ít làm việc chung với nhau, cũng không có chỗ ngồi cố định vì ai đến trước thì xí chỗ trước, ở Mỹ là như vậy. Tôi thầm nghĩ tình bạn thời đại học ở đây là điều xa xỉ.
Ngày đầu tiên ở mỗi lớp, giảng viên sẽ có chút thời gian giới thiệu về mình, về lớp học cũng như các kế hoạch làm bài luận, thi giữa kỳ, cuối kỳ, sách bắt buộc, cùng những thông tin khác. Điểm thú vị tôi nhận thấy là thầy cô nào cũng cho học trò chừng 5 phút làm quen với những bạn bên cạnh. Ai không thích thì ngồi yên không cười cũng chẳng nói, ai quen rồi thì ôm nhau mừng rỡ, ai vui vẻ thì quay sang cười rồi giới thiệu tên mình. Xong lại quay lên nhìn màn hình đang lướt qua bài học đầu tiên. Lớp tan, sinh viên ùa ra tìm xe đạp, chạy nhanh đến lớp khác, khóa xe rồi lặp lại quy trình như cũ.
Vậy là hết ngày đầu tiên của mùa học mới, rất nhanh, rất gọn mà vẫn đầy đủ. Người khác có thể cảm thấy hơi lạc lõng và sốc khi mới chập chững vào trường đã “đua tốc độ” có phần lạnh lùng như thế, bản thân tôi lại thấy thú vị. Bởi nhịp sống ở Mỹ chẳng bao giờ chậm chạp, nhất là với người trẻ, khi họ vừa học, vừa nghe giảng, vừa đánh máy rào rào, các giác quan tập trung cao độ, thì thói quen lề mề và nghĩ ngợi linh tinh không còn phù hợp. Sinh viên có thể không thân nhau nhưng vẫn biết nhau, vì tôi vẫn thấy họ cười với những người bạn, vẫn cùng nhau ăn trưa và tán dóc, và nhất là vẫn học tập rất tốt. Vì thế, bắt đầu hòa nhập với cuộc sống nơi đây từ môi trường giáo dục như vậy, cảm giác trong tôi là phấn chấn và muốn cố gắng hơn nữa!
Tôi thấy ở Mỹ không có ngày tựu trường lại có điểm hay riêng. Vì họ không theo thành tích, không ép học sinh ra sức cho cả năm học… nhưng bản thân sinh viên ý thức mình phải học hành như thế nào cho tương lai. Chính tinh thần tự chủ trong cuộc sống, bắt đầu từ việc học đã đào tạo ra những người làm việc nghiêm túc, tự giác và sắp xếp khoa học có lợi cho mình và cho cả xã hội.
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận