![]() |
- Nhà ngươi hãy nói cụ thể ta nghe!
- Bẩm, rất đơn giản. Ngài mua hai loại đậu, một loại đen, một loại trắng và hai cái bình. Hàng ngày, cứ đến tối, ngài tự kiểm điểm nghiêm túc. Nếu làm được một việc tốt thì bỏ hạt đậu trắng vào một bình, nếu làm một việc không tốt thì bỏ hạt đậu đen vào bình kia. Cuối tuần hoặc cuối tháng, ngài đếm số đậu trắng, đậu đen xem bên nào nhiều, bên nào ít. Nếu số đậu đen nhiều quá thì ngài cố gắng làm sao cho ít đi, nghĩa là làm nhiều việc tốt hơn nữa. Được như thế thì việc tu dưỡng của ngài đã thành công.
Quan sai viên thư lại ra chợ mua đậu và một cái bình. Quan nói chỉ cần một bình vì đậu đen đậu trắng phân biệt rõ ràng, hơn nữa phải tiết kiệm công quỹ, không nên lãng phí. Thư lại nghe vậy, thầm khen quan có đức độ.
Quan thực hiện tự tu dưỡng rất đều đặn, đậu trắng đậu đen hàng ngày bỏ bình đầy đủ. Cuối tháng, quan đem ra đếm, ngạc nhiên thấy toàn đậu trắng, nghĩ rằng chẳng lẽ mình làm toàn chuyện tốt? Rõ ràng quan có bỏ vào một số hạt đậu đen mà ! Bèn gọi thư lại đến để hỏi. Viên thư lại rụt rè đáp:
- Thưa ngài, không phải là ngài làm toàn việc tốt đâu. Đó là do loại đậu mà thuộc hạ mua gọi là Đậu cảm hóa sản xuất ở nước ngoài. Tên đó có ý nghĩa cái tốt đẩy lùi cái xấu. Nguyên do là các doanh nghiệp nước đó nhận thấy quan chức đua nhau tu dưỡng theo phương pháp hạt đậu nên nghiên cứu chế ra loại đậu đen sau một thời gian tự chuyển màu thành đậu trắng. Đậu này bán rất chạy vì phù hợp với yêu cầu tu dưỡng của giới quan chức, khi báo cáo với cấp trên, họ rất yên tâm...
Quan nghe vậy, hết lời khen ngợi các doanh nghiệp nước đó và sai người đi mua các loại đậu trên phát cho cấp dưới để đẩy mạnh phong trào tự tu dưỡng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận