![]() |
Minh họa: Kim Duẩn |
“Ờ” - tôi nói và làm cái cử chỉ khoát tay ngăn lại.
“Gì kỳ vậy, ờ rồi ngăn” - hắn lầm bầm.
Tôi ngó theo hướng cây búa, nó đặt dưới lớp đá banh lông, đếm lên ba lớp đá là đến viên gạch có một chiếc lỗ đỏ hỏn. Tôi nhớ cái lỗ ấy, hôm đó tôi đã nghĩ với một chiếc que người ta có thể làm gì được bức tường, tôi ngoáy cả buổi chiều, lớp vôi tan, lớp hồ xưa vỡ ra. Tôi cào mãi vài viên gạch đang lấp ló một phần, gạch lâu năm mềm, cái que tre len mãi một đoạn sâu. Nếu không có chiếc dằm xóc vào tay, có khi tôi đã làm thủng được bức tường. Năm ấy tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Tám, mười hay mười hai? Khi ấy ba tôi vẫn còn.
“Rồi sao, làm chứ?” - hắn bỏ tay khỏi cán búa, quệt vào quần và móc điếu thuốc quăn queo trong túi áo đưa lên miệng. “Rề rề hoài” - hắn nói. Tôi nhìn theo khói bốc lên khẽ chạm vào mái tôn rồi tan ra. Cái mái tôn có chỗ đã gỉ sét.
Cái hồi tôi trốn học, ba đem tôi lên mái nhà, ngay chỗ phần chìa ra này, ông núm cổ tôi bằng một tay đưa ra ngoài mái. Ông nói: “Mấy đứa lười và dối trá tao thả xuống hết rồi”. Tôi nhớ cánh tay ông gân guốc, phía trên bắp tay có lằn sẹo lớn, có lần má tôi nói ông đánh nhau với ai đó. Ai nhỉ...? Thôi nhớ gì ra nổi. Đang nói chuyện cái mái tôn mà. Cái lỗ tôn sét đã ở đó khi tôi nhìn vô từ khoảng không chấp chới bên ngoài. Nắng chiếu qua chỗ sét mục ấy, nó vàng ngả nâu và lấp lánh, tôi nhìn nó quên cả sợ và khóc, tôi đi lạc vào miếng gỉ sét đó. Ba phải lắc tôi để tôi nhìn ông, tôi ít khi nhìn ông. Da ông đen nên các vết đồi mồi không nổi rõ, cụm lông mày dày rậm, đuôi mắt ông hơi xếch nhưng không có vẻ ác, trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Trời nắng và đứa trẻ chín hay mười một tuổi không nhẹ. Tôi không nghĩ ông sẽ thả mình ra, tôi mắc kẹt cùng ông trên cái mái tôn đầy vết gỉ sét.
Nhưng lúc đó con Lan bỗng từ nơi tôi đứng bây giờ nhìn lên và khóc rống, “Ba ơi, anh ơi”, nó gào đầy sợ sệt và phẫn uất. Tôi nhìn con Lan rồi bỗng khóc theo nó, tôi thấy mình và ông đang rơi vào một hoàn cảnh quá kỳ cục, quá phi lý. Ba tôi luống cuống, ông giật mạnh tay vào. Cả tôi và ông đều ngã rầm trên mái tôn nóng rẫy. Có một vết móp trên mái, chỗ tôi ngã xuống, đứng đây không thấy được phải trèo lên, đã rất nhiều năm tôi không lên mái nhà nữa.
“Hay ta bắt đầu từ phía cầu thang?” - hắn lại dùng lưỡi đẩy điếu thuốc trên môi, hàm răng ố hơi lộ ra ngoài. Hắn dợm bước vào phía trong nhà. Băng qua cái bếp đầy muội khói rồi đến một căn phòng tối ám, cuối phòng là chiếc cầu thang. Năm bậc xây bằng gạch và vôi, phía trên đó là chiếc cầu thang gỗ khá chắc ngả màu đen sì bắc lên căn gác gỗ nhỏ.
Căn gác là nơi tôi trú ẩn, một chốn có thứ năng lượng an toàn. Căn gác tôi trú sau trận đòn của má, qua cơn say của ba, qua những khát khao thay đổi sinh lý đầu tiên ngày niên thiếu. Khi năm tuổi tôi đã mang chú chó nhỏ ba tôi xin về lên gác, tôi muốn tập nó đi cầu thang.
Nó cứ đứng đó, run rẩy trên cái bậc cấp cao nhất, nhìn hun hút xuống dưới. Bước xuống đi, từng bước một, tôi cố nói với nó. Nó vẫn đứng im run rẩy, mớ lông nó xù lên và rên ư ử. Tôi giúp nó, tôi đẩy nó về phía trước.
chạm đầu xuống bậc thang tiếp theo rồi rớt từng bậc hết phần thang gỗ. Nó còn bẻ cua qua cái chiếu nghỉ ximăng và nằm im trên bậc thang cuối cùng. Tôi lao xuống qua từng ba bậc thang, nó nằm im, nát nhàu.
Nó không thể học được bài học bước xuống cầu thang nữa, vĩnh viễn. Tôi bó gối ngồi bên nó đến khi ba tôi lôi đứng dậy, ông gói nó vào miếng bìa cứng đưa cho tôi. Ông đào một chiếc hố nông, tôi mang nó đặt vào hố, con Lan lũn tũn theo sau lấp đất và rắc mấy bông dừa lên mộ. “Anh giết nó hả? - con Lan hỏi - Ba nói”. “Không, tao tập nó xuống cầu thang”.
Hắn dứ cái búa vào cái cửa sổ nghe cộp cộp. “Mẹ, chơi từ đây đi, ngon đó” - hắn cố dứt khoát. Cái cửa sổ với các song dọc bằng sắt đặc, cứng ngắc. Có một cái song bị cưa mất một khoảng. Năm bảy tuổi, tôi bảo con Lan chui thử đầu nó qua cái song ấy.
Nó chui vào, bảo “chật, đau lắm”. Tôi phụ nó, cố đưa đầu nó qua, đầu tôi to quá, không thì tôi đã tự đưa qua rồi. Nó mắc kẹt, không kéo đầu lại được, má tôi thuê thợ về cưa cái song để nó rút đầu ra.
Ba tôi về, ông trói tôi vào cửa sổ ấy, tôi lửng lơ cả nửa ngày nhìn đám kiến leo trên bệ cửa, dụ miết mà chúng chỉ cắn tôi thay vì cắn đứt dây trói.
Hắn buông cái búa cái đùng. “Mẹ, có làm hay không đây, tiếc không dám đập thì giữ đó, đừng xây lại, sửa lại làm chi ông nội”. “Không, có tiếc gì đâu, đập đi, đâu cũng được” - tôi nói. Hắn dang búa đập một nhát gần nơi tôi đứng. Chỗ ấy có gì nhỉ? Tôi khoát mãi cánh tay trong tiếng nện búa. Phía phòng thờ phía trước khói um lên, dưới ba tấm ảnh, tôi đốt hơi nhiều nhang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận