![]() |
Minh họa: Kim Duẩn |
Tai nạn giao thông ở thành phố này ngày nào cũng có. Nghe riết một hồi cũng quen, rồi dần dần dửng dưng, coi như là chuyện của ai đó xa xôi lắm, không phải của mình.
Nhưng lần này là chị Hiên, chị gái của Hùng. Nhất là vụ tai nạn được báo chí mấy ngày nay rùm beng đưa tin về một người phụ nữ dừng xe khi đèn đỏ, vẫn bị xe tải tông chết tại chỗ.
Khi biết người phụ nữ đó là chị Hiên, Tuân không khỏi giật mình. Tự nhiên Tuân thấy tim đau nhói, thương cảm như chính chị là người thân của Tuân.
Tuân chơi thân với Hùng khá lâu, đủ để coi chị như chị gái của mình. Chị luôn nhiệt tình, xởi lởi với Tuân và đám bạn lau nhau của Hùng.
Tuân thật lòng quý chị Hiên.
Mới hôm nào đây, ở tiệc cưới của Hùng, Tuân còn thấy chị mặc áo dài đỏ thiệt đẹp, phụ Hùng tiếp khách. Chị tươi tắn rạng rỡ chào hỏi người này, bắt tay người kia, chị bước qua cái bàn lau nhau của tụi Tuân cụng ly. Tuân thấy chị cười hoan hỉ, mắt như có những vệt sóng long lanh, mãn nguyện. Lúc chị lên sân khấu hát một bài tặng vợ chồng Hùng, bàn của Tuân là cái bàn la hét ồn ào nhất, vỗ tay to nhất.
Chỉ mới đây thôi, bởi Hùng cưới vợ chưa đầy hai tháng.
Tuân nghe kể chị Hiên đang xây nhà, cách căn nhà đang thuê ở tạm chừng hai cây số. Chị bị tai nạn trên đường chạy xe máy từ căn nhà thuê ở tạm qua chỗ nhà mới. Căn nhà mới của chị sắp hoàn tất, chỉ còn thêm một ít nội thất nữa là xong.
Dự tính chừng mười ngày nữa, chị Hiên dọn qua nhà mới.
Không ai biết được chữ ngờ.
Cả cơ quan rủ nhau đi viếng. Tụi Tuân rủ nhau lên văn phòng từ sáng, í ới gom tiền, điện thoại đặt vòng hoa, hẹn giờ cùng đi viếng. Chị được quàn ở căn nhà thuê ở tạm, hơi xa. Nhưng không sao, dịch vụ hoa tang bây giờ cung cấp tận nơi, rất tiện lợi.
Đúng giờ hẹn, mọi người có mặt trước căn nhà nơi chị đang nằm. Áo quần chỉnh tề, nghiêm túc. Mặt buồn một cách nghiêm trọng. Vòng hoa tang cũng sẵn sàng tận nơi.
Vòng hoa tang đi trước, mọi người xếp một hàng theo sau.
Hùng bước ra đón khách, mặt Hùng nhìn hốc hác thấy rõ.
Từng người một đến trước bàn thờ chị thắp nhang, sau đó đi vòng viếng linh cữu chị. Chị Hiên trên di ảnh cười phơi phới, trẻ trung, rạng ngời. Anh Khải, chồng chị, với hai đứa con trai mặc đồ tang trắng đứng hai bên bàn thờ, lạy tạ từng người viếng thắp nhang, theo nhịp trống nhịp chiêng gõ đều đặn. Tuân nhìn khuôn mặt anh Khải, suýt không nhận ra, anh như già sụm đi hàng chục tuổi. Mới có mấy ngày mà tóc anh đang đen nhánh đã bạc trắng quá phân nửa.
Hai đứa con của chị, đứa mười tuổi, đứa bốn tuổi, mắt ráo hoảnh, ngơ ngác.
Xong nghi lễ phúng điếu, Hùng đại diện gia đình mời mọi người ngồi lại, uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện.
Thoạt tiên là thăm hỏi vu vơ, sau đó hỏi chi tiết về vụ tai nạn.
Chuyện là như vầy: chị Hiên chạy xe trên đường, gặp đèn vàng, dừng xe đứng lại chờ. Đúng lúc đó, từ sau lưng chị có một chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ, như con trâu điên, lao thẳng vào người chị. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Chị Hiên chết mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tài xế đổ thừa là tại buồng lái của xe tải cao quá, y ta không nhìn thấy chị.
Lúc tai nạn xảy ra, anh Khải đi sau đó mấy chục mét. Thấy tai nạn, anh nghĩ là của một ai đó, định vượt qua đi thẳng luôn. Rồi linh tính làm sao, anh quay lại nhìn, mới nhận ra người phụ nữ nằm trên vũng máu là vợ mình.
Từng chi tiết của câu chuyện tang thương được anh Khải kể lại mạch lạc, bình thản như từ một cái máy phát ra, tưởng chừng không một chút cảm xúc nào hết. Người đàn ông đang đau khổ đến mức rúm ró vì cái chết đột ngột của vợ phải ngồi đó tiếp tụi Tuân, ngồi bên cạnh anh là Hùng, em vợ của anh. Anh Khải đang kể cho mọi người nghe chuyện vợ mình chết ra sao.
Từng chi tiết trong câu chuyện của anh làm Tuân ứa nước mắt. Những người đồng nghiệp của Tuân lại cứ thay nhau hỏi han, rồi gật gù: tội quá, tội quá, thương quá. Vài người khác thì chậc lưỡi xuýt xoa: phải chi bữa đó đừng đi, bữa đó đi chậm lại một chút...
Cứ thế, câu chuyện tang thương, xót lòng của anh Khải cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần một ngày, liên tục trong mấy ngày liền, bởi đâu phải chỉ riêng đoàn khách của cơ quan Tuân. Hết đoàn khách này đến đoàn khác tới viếng, hỏi thăm, cứ thế anh lại kể.
Có vẻ như người ta đến thăm, quan tâm, thương cảm cho gia đình anh, anh có nghĩa vụ phải đáp lại những thịnh tình ấy bằng cách kể tỉ mỉ những chi tiết đau lòng làm nên cái chết vợ mình.
Lặp đi, lặp lại, mệt mỏi.
Hùng chốc chốc đưa tay rót miếng nước trà, tiếp thêm hạt dưa.
Tiếng cắn hạt dưa vẫn lốp bốp đều đều, khe khẽ.
Trong một thoáng, tưởng như mọi chuyện chẳng có gì tang thương đau đớn đối với những người đi viếng.
Tuân im lặng nhìn vẻ mặt đau khổ một cách cam chịu của anh Khải, nhìn ánh mắt rã rời xa vắng của Hùng.
Hùng chẳng nói gì, chỉ có anh Khải nói, đều đều, không cảm xúc, hình như anh không ý thức được rõ ràng mình đang nói gì.
Cứ đều đều như thế, làm sao mà chịu nổi?
Nếu Tuân, hay bất kỳ ai đó, rơi vào hoàn cảnh của anh Khải, làm sao chịu nổi?
Liệu Tuân có thể ngồi yên mà kể chuyện, một cách lịch sự, mềm mỏng và cam chịu, trong lúc đang có một cơn bão cuộn lên trong lòng?
Không phải ai cũng lường hết được những di chứng của một cơn bão.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận