Tag: Trần Thái Hưng

Những thước phim vô hình

AT - Từ nhỏ, tôi đã có thói quen đi lang thang một mình và nghĩ vẩn vơ về cuộc sống. Trong mắt tôi, cuộc sống trôi đi như những thước phim vậy, có lúc chầm chậm như dừng hẳn, có lúc lại tua đi hối hả. Mẹ tôi từng bảo tôi: "Con cứ ngơ ngẩn với phim như vậy sau này làm được cái gì mà ăn!". "Con làm đạo diễn", bằng khát khao của một đứa trẻ, tôi dứt khoát trả lời mẹ. Thế là tôi quyết tâm học để thi vào trường sân khấu điện ảnh, chuyên ngành đạo diễn. Lúc ấy chẳng có ai nghĩ một đứa từng vào bệnh viện tâm thần như tôi sẽ đỗ đại học. Đến khi tôi xách hành lý lên Hà Nội học, thì người ta - những người thường khinh khỉnh mẹ con tôi - mới xì xào kháo nhau rằng: "Thằng không có bố, nó đỗ đại học rồi đấy".